
ô được gần bên, chỉ cần cô được
danh chính ngôn thuận ở bên anh thì còn có gì quan trọng nữa?
.
Bước ra đến cổng bệnh viện, Tô Cẩn dõng dạc nói: “Em
nghĩ là em sẽ rất nhớ nơi này.”
Nhan Bác đi bên xách đồ, không dừng được gõ một cái
vào đầu cô: “Đừng có nói dại thế!”
Tô Cẩn nhìn anh cười, rồi như nhớ ra điều gì đó: “Anh
nói chiều nay sẽ đi tàu về quê đúng không?”
“Ừm, hai giờ ba mươi. Đưa em về trường trước, rồi anh
ra ga.” Nhan Bác giơ tay nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng đáp.
“Ờ.” Tô Cẩn cụp mắt xuống, sau lại ngẩng đầu lên, nhẹ
nhàng hỏi: “Hay là em tiễn anh rồi tự quay về trường?”
Nhan Bác nhìn đôi mắt đầy kỳ vọng của cô, nghĩ cả một
kỳ nghỉ đông cô sẽ không làm phiền anh nữa nên cũng không nhẫn tâm cự tuyệt.
Anh gật gật đầu, nói: “Đến ga tiễn anh xong thì phải về trường ngay, nghe rõ
chưa?”
Tô Cẩn lòng vui khôn xiết, gật đầu lia lịa.
Cô cũng biết việc nhỏ không nhẫn nại thì đại sự khó
thành, bất kể việc gì cũng không thể bước một bước là với tới được. Dù sao cô
đã dần dần tiến vào lãnh thổ của anh rồi, không lâu nữa sẽ hoàn toàn chiếm được
pháo đài của anh.
Đến lúc đó, không biết ai phải nghe ai đây!
Nhan Bác thấy Tô Cẩn cười cười thì chột dạ. Có lẽ, anh
đã phạm một sai lầm rất lớn.
.
Hai người vào nhà hàng KFC gần ga ăn trước. Lúc này là
giờ cao điểm, mọi người đến ăn trưa rất đông, Nhan Bác phải xếp hàng mua đồ,
nhân lúc đó Tô Cẩn nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào ngồi được không.
Sau khi tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, cô liền ngó
nghiêng sang hai bên, rõ ràng không chỉ hy vọng tìm được chỗ cho mình mình
ngồi. Cô khéo léo nhích dần nhích dần về phía hai người ngồi bên cạnh, nhanh
chóng giữ lại chỗ đó, ngồi ngay ngắn rồi quay đầu nhìn bọn họ mỉm cười.
Nhan Bác mua được đồ ăn, quay ra thì thấy cô đang ngồi
ở chỗ cửa sổ, mặc chiếc áo lông vũ thường thấy ở sân trường, người như lọt thỏm
trong chiếc áo; chiếc quần bò cũ như thể đã mặc lâu lắm rồi, hai chân khua
khoắng không yên; mái tóc không ngắn cũng chẳng dài, rủ xuống mang tai, giống như
kiểu tóc của các cô học sinh thời xưa vậy.
Trông cô giản dị đến mức không thể giản dị hơn được
nữa, nhưng sao anh vẫn tìm thấy cô giữa đám người đông đúc kia?
Tô Cẩn quay đầu lại thấy Nhan Bác đang đứng ngẩn ra
đó, nghĩ là anh không nhìn thấy mình, liền huơ huơ tay, cười gọi anh: “Ở đây!
Nhan Bác, ở đây!”
Chính là nụ cười đó, tươi sáng, thuần khiết, không
chút vướng bận. Nhan Bác hình như nghe thấy tim mình đập rộn ràng, một cảm giác
rất lạ, khiến anh không cách nào tự chủ, từng bước, từng bước tiến về phía cô.
“Anh sao thế?” Tô Cẩn huơ huơ tay trước mặt anh.
Nhan Bác lấy lại tinh thần, cầm chiếc bánh hamburger
đưa cho cô, có chút nôn nóng nói: “Ăn nhanh đi rồi còn về trường.”
Tô Cẩn cảm thấy thái độ của anh thật khó nắm bắt, vừa
nãy vẫn còn rất vui vẻ, chớp mắt đã thay đổi nét mặt. Cô buồn buồn cúi mặt
xuống ăn, cố nuốt cho xong, cứ như chiếc bánh hamburger là anh vậy, nuốt từng
miếng, từng miếng.
“Ai da!”
“Sao thế?” Nhan Bác chau mày nhìn cô.
Tô Cẩn ngẩng đầu, thè lưỡi ra, nói với anh: “Em cắn
vào lưỡi rồi.”
“Ai bảo em ăn uống không cẩn thận?” Nhan Bác đã không
thể hiện đúng cảm xúc của mình, trong lòng sốt ruột, lời nói càng gay gắt hơn.
Tô Cẩn cúi đầu, lẩm bẩm: “Không phải tại anh sao?...”
“Cái gì?” Nhan Bác không nghe rõ nên hỏi lại.
“Em nói là không phải tại anh sao?!” Tô Cẩn cao giọng
khiến mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía cô, cô càng được thể: “Anh
sao có thể như thế chứ? Em đang đau muốn chết được đây này!”
Ý cô là, sao anh cứ mỗi lúc một khác, hại cô phân tâm
nên mới cắn vào lưỡi, đã thế còn lớn tiếng, không quan tâm đến cô.
Những người xung quanh chỉ nghĩ đôi trai gái yêu nhau
đang giận hờn, có ý mỉm cười đồng tình với cô và trách anh không để tâm.
Nhan Bác như thấy một bên mang tai mình nóng bừng, còn
Tô Cẩn thì vẫn cái dáng vẻ vô tâm ấy. Anh thấy ngạt thở nếu tiếp tục ở lại đây
nên kéo tay cô bước ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô. Bàn tay anh rất
to, bàn tay bé nhỏ của cô như nằm gọn trong tay anh. Tay anh rất
ấm, hơi ấm truyền sang lòng bàn tay cô.
Tô Cẩn nghĩ, sau này nếu hai người yêu nhau, nhất định
cô sẽ bắt anh nắm tay cô không rời.
Nhan Bác kéo tay cô đến tận trạm xe buýt mới buông ra,
nói: “Đi tiễn cũng để cho em đi rồi, mau quay về đi!”
Tô Cẩn vẫn còn chìm đắm trong cảm giác ấm áp từ lòng
bàn tay anh, cười ngây ngô: “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em.”
“Anh lớn chừng này rồi, không lạc được đâu.”
“Vậy thì mỗi tối trước khi đi ngủ nhắn tin chúc em ngủ
ngon nhé?!”
“Em đừng có được đằng chân lân đằng đầu…” Đôi mày rậm
rạp của anh nhíu lại.
Không đợi anh tiếp tục từ chối, Tô Cẩn nhanh chóng
bước lên chiếc xe buýt vừa vào bến.
Cô chen chúc trong đám đông, vẫy tay chào anh, “Nhớ
hôm nào cũng phải nhắn tin cho em đấy!”
Trong sách nói, quan hệ nhập nhằng là khởi đầu của một
tình yêu. Vậy thì cứ để bọn họ nhập nhằng như vậy đi!
Nếu thật lòng yêu một người thì bất kể khi
nào cũng không muốn từ bỏ.
.
Buổi tối hôm đó, Tô Cẩn cứ thẫ