
.
Cô nhận ra mẹ không biết đọc từ khi nào nhỉ?
Lá thư đầu tiên cô viết là khi chuyển lời nhắn của mẹ tới
anh Hyong-chol ngay sau khi anh chuyển lên thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung
học ở thị trấn, nơi anh em cô đã sinh ra và lớn lên, anh Hyong-chol đã tự ôn
thi công chức ở nhà trong một năm, rồi thi đỗ và chuyển lên thành phổ để làm
việc. Đây là lần đầu tiên mẹ cô phải xa một đứa con rứt ruột đẻ ra. Khi ấy nhà
cô không có điện thoại, cách liên lạc duy nhất là qua thư. Anh Hyong-chol
thường gửi cho mẹ những lá thư viết chữ rất to. Mẹ cô luôn linh cảm được ngày
thư của anh Hyong-chol đến cứ như thể có phép lạ. Tầm mười một giờ trưa, bác
đưa thư đến làng cô với cái túi to tướng treo trước ghi đông xe đạp. Vào ngày
có thư của anh cả, từ ngoài đồng hay ngoài mương mẹ cô sẽ về nhà giặt giũ quần
áo để đợi được trực tiếp nhận lá thư từ tay bác đưa thư rồi mong ngóng cô đi
học về. Khi thấy cô về, mẹ vội vàng dẫn cô ra hiên sau rồi đưa lá thư của anh
Hyong-chol ra, giục cô đọc to cho mẹ nghe.
Lá thư của người anh xa nhà được mở đầu bằng dòng chữ “Mẹ
kính yêu”. Cách viết thư giống hệt như học trong sách vở, anh hỏi thăm sức khỏe
mọi người ở nhà và thông báo tình hình công việc của anh trên thành phố vẫn
tốt. Trong thư anh Hyong-chol viết rằng mỗi tuần một lần anh mang quần áo bẩn
đến nhà thím để nhờ thím giặt hộ. Thực ra mẹ đã nhờ thím làm việc đó cho anh. Anh
dặn mẹ không phải lo cho anh vì chuyện ăn uống hằng ngày vẫn đảm bảo, anh cũng
có chỗ nghỉ ngơi mỗi khi trực ở văn phòng.
Anh Hyong-chol còn cho biết khi lên thành phố anh muốn làm
rất nhiều việc và cảm thấy như thể mình làm được mọi việc vậy. Thậm chí anh còn
bộc lộ khát vọng rằng anh sẽ thành công và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho
mẹ. Trong thư, người anh hai mươi tuổi còn khéo léo dặn thêm, Thế nên
mẹ ơi, không phải lo lắng cho con đâu mà hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Vừa
đọc thư của anh cho mẹ nghe, cô vừa ngắm mẹ lúc ấy đang nhìn chằm chằm vào mấy
cây khoai nước ở sân sau và mấy cái chum sành đựng đầy tương. Tai mẹ dỏng lên
như tai thỏ, chú ý lắng nghe cô đọc không để sót từ nào. Sau khi cô đọc hết lá
thư, mẹ bảo cô viết đúng như những lời mẹ nói. Lời đầu tiên của mẹ là,
Hyong-chol yêu thương. Cô liền viết, Hyong-chol yêu thương. Mẹ không bảo cô
đánh dấu chấm câu nhưng cô vẫn đặt dấu chấm câu sau tên anh. Mẹ cô nói,
Hyong-chol!, cô sẽ viết, Hyong-chol! Lúc mẹ ngừng lại sau khi kêu tên anh cả cứ
như mẹ quên mất phải nói điều gì, cô lấy tay gạt mái tóc đang xõa xuống ra sau
tai rồi lại cầm bút trên tay, chăm chú nhìn vào lá thư, dỏng tai lên chờ mẹ nói
tiếp để viết. Khi mẹ nói, trời trở lạnh rồi đấy, cô cũng viết nguyên văn, trời
trở lạnh rồi đấy. Tiếp ngay sau câu Hyong-chol yêu thương, mẹ luôn
nói về thời tiết. Ở nhà hoa nở rộ cho thấy mùa xuân đang đến. Hè sang
nên cánh đồng đang bắt đầu khô nẻ. Vào mùa thu hoạch rồi, đậu tràn ngập bờ
ruộng. Mẹ luôn nói tiếng địa phương, trừ khi đọc để cô viết thư cho anh
Hyong-chol. Con đừng lo gì việc ở nhà, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Đấy
là điều duy nhất mẹ mong muốn ở con. Những lá thư của mẹ luôn ngập tràn cảm
động: Mẹ xin lỗi vì không giúp được gì cho con. Khi cô nắn nót viết
theo những lời của mẹ, nước mắt đã rơi lã chã trên bàn tay mẹ. Câu nói cuối
cùng của mẹ luôn luôn là: Con hãy ăn uống đầy đủ con nhé! Mẹ.
Là con thứ ba trong gia đình, cô đã chứng kiến nỗi lo lắng,
đau khổ, buồn rầu của mẹ khi từng người anh của cô thoát ly. Sau khi anh cả xa
nhà, sáng sớm nào mẹ cũng ra sân sau lau chùi mấy chum tương. Bởi vì giếng nước
ở sân trước nên thật vất vả mới mang được nước ra sân sau, nhưng mẹ vẫn lau
chùi cẩn thận từng cái chum một. Mẹ còn lau sạch cả trong lẫn ngoài những chiếc
nắp chum cho đến khi chúng sáng bóng lên. Vừa làm mẹ vừa khe khẽ hát theo lời
một bài hát nào đó, Nếu giữa đôi ta không có biển ngăn cách, sẽ không
có lời ly biệt đớn đau... Mẹ nhúng giẻ lau vào trong chậu nước lạnh
buốt rồi vớt ra, vắt khô rồi lại lau những chiếc chum và tiếp tục hát, Tôi
hy vọng một ngày nào đó người sẽ không xa rời tôi. Nếu lúc ấy cô gọi, mẹ sẽ
quay lại với đôi mắt ngấn lệ.
Cách mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc anh cả được thể hiện
qua việc mẹ nấu mì cho mỗi mình anh những khi anh đi học thêm buổi tối về. Sau
này, nếu có lúc cô nhắc đến chuyện ấy với bạn trai, anh lại nói rằng đó chỉ là
món mì thôi, có gì ghê gớm đâu? Chỉ là món mì thôi sao? Vào thời điểm đó chẳng
phải mì là món ngon nhất sao? Thậm chí khi ăn còn phải giấu giếm không cho ai.
Dù cô có giải thích về sự tuyệt vời của món mì thế nào đi nữa thì anh ấy, một
người thành phố, vẫn nghĩ là nó quá thường tình.
Hồi đó, món mì vừa mới xuất hiện có hương vị ngon hơn mọi
món mẹ làm. Mẹ mua mì và giấu trong chiếc chum rỗng ngoài sân, mẹ chỉ muốn nấu
cho anh cả ăn vào ban đêm. Dù đã khuya muộn nhưng mấy anh em cô đều bị đánh
thức bởi mùi mì thơm ngào ngạt. Khi mẹ nghiêm khắc yêu cầu anh em cô vào đi
ngủ, cả mấy anh em cô cứ đứng thèm thuồng nhìn anh cả ăn. Cảm thấy có lỗi, anh
Hyong-chol chỉ ăn một m