
Mẹ bị lạc đã một tuần.
Cả gia đình cô tập trung ở nhà anh cả Hyong-chol. Sau khi
cân nhắc kỹ lưỡng, mọi người quyết định soạn tờ rơi để đi phát ở nơi có người
nhìn thấy mẹ lần cuối cùng. Việc đầu tiên là thảo tờ rơi. Tờ rơi là giải pháp
quen thuộc trong trường hợp này. Gia đình có người lạc vốn chẳng làm được gì
nhiều, huống hồ người bị lạc không phải ai khác mà chính là mẹ. Tất cả những gì
gia đình cô có thể làm là đăng tin tìm người thân bị lạc, chia nhau đi tìm kiếm
khắp nơi, dò hỏi khách qua đường xem có ai nhìn thấy người nào giống mẹ không.
Cậu em cô đang kinh doanh quần áo qua mạng đã đăng tin mẹ mất tích, miêu tả địa
điểm, tải ảnh của mẹ lên mạng, đề nghị nếu ai thấy người nào giống như vậy thì
xin hãy báo cho gia đình. Cô muốn tìm đến những nơi mẹ có thể đã đến, nhưng cô
biết rằng mẹ không thể tự đi tới bất cứ nơi nào trong thành phố này. Anh
Hyong-chol bảo cô soạn nội dung tờ rơi bởi cô sống bằng nghề viết lách. Cô đỏ
dừ mặt như thể vừa bị phát hiện làm một việc xấu xa nào đó. Cô không chắc những
gì mình viết liệu sẽ có ích trong việc tìm mẹ hay không.
Khi cô viết ngày sinh của mẹ là ngày 24 tháng 7 năm 1938, bố
cô nói rằng mẹ sinh năm 1936. Mặc dù trên giấy tờ đều ghi năm 1938 nhưng thực
tế mẹ sinh năm 1936. Lần đầu tiên cô được nghe tới điều này. Bố cô bảo ngày xưa
tất cả mọi người đều làm như thế. Có rất nhiều đứa trẻ sinh ra chưa đầy trăm
ngày đã chết, vì vậy người ta thường nuôi con được vài ba tuổi rồi mới làm giấy
khai sinh. Cô sửa số 38 thành 36, nhưng anh cả bảo phải viết năm sinh của mẹ là
1938 theo đúng như trên giấy tờ. Cô thầm nghĩ không biết có cần phải chính xác
tới thế không khi đây chỉ là tự soạn tờ rơi chứ không phải khai báo với cơ quan
chức năng, nhưng cô vẫn sửa số 36 thành 38, trong lòng tự hỏi không biết đến cả
ngày sinh của mẹ cũng có thật là ngày 24 tháng 7 không.
Mấy năm trước, mẹ bảo anh chị em cô không cần tổ chức sinh
nhật riêng cho mẹ vì sinh nhật của bố trước sinh nhật mẹ một tháng. Trước đây,
vào mỗi dịp sinh nhật hay các ngày lễ kỷ niệm khác, anh chị em cô đều về nhà bố
mẹ ở thị trấn J. Cả nhà tập trung đầy đủ là 22 người. Mẹ rất thích cảnh cả gia
đình quây quần, nói chuyện rôm rả. Cứ mỗi dịp cả nhà tập trung đông đủ, từ mấy
ngày trước mẹ đã muối kim chi, ra chợ mua thịt bò, chuẩn bị kem đánh răng và
bàn chải. Mẹ còn ép dầu mè, rang vàng hạt tía tô và hạt vừng rồi đem hạ thổ để
làm quà cho các con mang về. Những lần chờ con cháu về, mẹ vui ra mặt, khi nói
chuyện với hàng xóm hay người quen thì từ cử chỉ đến lời nói đều không giấu
được vẻ tự hào. Mẹ còn chất đầy trong kho những chai thủy tinh lớn nhỏ, đựng đủ
các loại nước hoa quả do chính tay mẹ làm, nào là nước mận, nước dâu tây...;
mùa nào thức ấy. Mẹ có những hũ đựng đầy vèn cá đù muối và mắm cá trống hay sò
muối để gửi cho các con trên thành phố. Biết hành tươi tốt cho sức khỏe, mẹ ép
cả nước hành, và trước khi mùa đông đến mẹ còn làm nước bí ngô pha với cam
thảo. Ngôi nhà của mẹ giống như kho xưởng, ở đó mẹ làm tương, làm đậu muối, làm
gạo lứt, chế biến mọi thứ cho gia đình sử dụng quanh năm. Nhưng về sau, anh chị
em cô về thăm bố mẹ thưa dần và bố mẹ lên Seoul
nhiều hơn. Bữa tiệc gia đình ấm cúng trong ngày sinh nhật của bố mẹ cũng bắt
đầu được thay bằng những bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng. Như thế tiện lợi hơn.
Rồi thậm chí mẹ còn gợi ý nên tổ chức sinh nhật mẹ cùng với sinh nhật bố vì mẹ
nghĩ mùa hè nóng nực mà anh chị em cô phải đi đi lại lại hai lần cho hai ngày
sinh nhật thì thật mệt, chi bằng chọn lấy một ngày rồi tổ chức luôn cho tiện.
Ban đầu cả nhà phản đối chuyện đó, dù mẹ cứ khăng khăng không thay đổi ý kiến,
và nếu mẹ không chịu lên thành phố thì mấy người trong anh chị em cô sẽ về quê
tổ chức sinh nhật cho mẹ. Về sau tất cả anh chị em trong nhà đều tặng quà sinh
nhật cho mẹ vào ngày sinh nhật bố, còn ngày sinh nhật của mẹ cứ lặng lẽ trôi
qua. Mẹ thích mua tất cho mọi thành viên trong gia đình nhưng anh chị em cô
không ai lấy nên tất cứ chất đống trong tủ quần áo của mẹ.
Tên: Park So-nyo.
Ngày sinh: 24 tháng 7 năm 1938 (69 tuổi).
Hình dáng: Tóc muối tiêu ngắn, gò má cao, khi đi lạc mặc áo
sơ mi xanh da trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be.
Địa điểm bị lạc: Ga tàu điện ngầm Seoul.
Không ai quyết được cô nên sử dụng tấm hình nào của mẹ. Mọi
người đều nhất trí dùng tấm hình chụp gần đây nhất, nhưng không ai có tấm hình
mới chụp nào có mẹ. Cô nhớ ra là lâu nay mẹ không thích chụp ảnh. Ngay cả khi
chụp ảnh gia đình mẹ cũng lẩn đi mất, thế nên mẹ không bao giờ xuất hiện trong
ảnh. Tấm ảnh gần đây nhất có mẹ là tấm chụp cả nhà vào dịp mừng thọ bố bảy mươi
tuổi. Hôm ấy mẹ mặc hanbok màu xanh nhạt, mái tóc được thợ làm đầu cuốn lên cẩn
thận, môi đánh son đỏ, trông thật sang trọng. Cậu em trai cô cho rằng hình dáng
mẹ trong ảnh trông khác xa hình dáng mẹ trước khi bị lạc, cho dù có tách riêng
ảnh mẹ ra phóng to lên thì mọi người cũng không nhận ra. Cậu kể rằng khi cậu
tải ảnh mẹ lên mạng, mọi người vào bình luận rằng mẹ đẹp quá, trông chẳ