
i, vừa nghĩ
tới bộ dáng nàng phó liều mình cứu người kia, tro lòng cái loại kiềm chế lại để cho hắn ko thể thở nổi này.
Quân Phi Vũ tro lòng khẽ run lên, đó là 1 loại ánh mắt thế nào? Nàng mặc dù ko có luyến ái quá, thế nhưng nàng có thể khẳng định, Tiêu Bạch nhất định là yêu nàng! Bằng ko, hắn liền sẽ
ko xuất thủ, càng sẽ ko giống như bây giờ giống như là thống khổ muốn
chết đi.
Nhưng nàng sẽ ko dễ dàng mềm lòng, ko chiết nhuệ khí của hắn là ko được, thế đành xin lỗi nàng sẽ thụ 1 quyền này.
Nàng câu môi cười lạnh- Nhưng mà cái gì? Ta ko nên cứu hắn? Ta nếu ko cứu hắn, ngươi bây giờ cũng ko phải là quỳ ở chỗ này, mà là đang tro đại lao chờ xử lý. Ta ở đây là cứu ngươi!
Nhìn ngươi bộ dạng thông minh, sao ngốc như vậy!
Tiêu Bạch tuy bị Quân Phi Vũ 1 hồi quát
lớn, nhưng tinh tường cảm thấy ẩn núp ở bên tro quan tâm, tro lòng 1
chút rộng mở tro sáng, ko những thông não, trái lại cao hứng đắc tựa như đứa nhỏ nở nụ cười.
_ Vũ nhi, có ngươi câu này, chính là kêu ta hiện tại đi tìm chết, ta cũng cam tâm tình nguyện!
Còn chưa có cao hứng hoàn, Quân Phi Vũ
tiếp theo câu lại đem hắn đánh vào hầm chứa đá- Nếu ko phải mẫu hoàng
làm cho ta cứu ngươi, ta mới lười đi cầu Hoa Trầm Hương, có lá gan làm,
sẽ có lá gan thừa thụ kết quả. Ngươi có biết hay ko, hiện tại ta có
nhiều bị động, Hoa Trầm Hương càng tốt, ta lại càng là cự tuyệt ko được
yêu cầu sau này của hắn.
_ Vũ nhi, xin lỗi!- Tiêu Bạch vẻ mặt buồn bã. Nguyên lai, là nữ hoàng bệ hạ làm cho nàng cứu hắn .
Tro lòng của hắn ảo não vạn phần, lúc đó thế nào giống như là trúng mê hồn thuật của nàng đây, hiện tại khen
ngược, liền bọn họ quyền chủ động đều mất đi, Hoa Trầm Hương chiếm ổn
thượng phong, mà nàng đối với bọn họ lại ko tình cảm chút nào, bọn họ
còn có cơ hội hòa nhau ván này sao?
Quân Phi Vũ nhìn hắn vẻ mặt tự trách, áy náy, cũng ko muốn cùng hắn nói tiếp- Được rồi, việc này Hoa Trầm Hương
đã đáp ứng sẽ ko lại truy cứu, nhưng ngươi này tội chết có thể miễn,
mang vạ lại khó tha, ngươi bây giờ đi ra Phượng Nghi cung đi quỳ đi! Ko
có ý chỉ mẫu hoàng, ngươi vẫn quỳ, quỳ đến chết mới thôi!
_ Tiêu Bạch lĩnh mệnh- Tiêu Bạch đứng đứng dậy, yên lặng nhìn nàng- Thê chủ, Tiêu Bạch sẽ chứng minh cho ngươi xem.
Quân Phi Vũ hướng về phía Tiêu Bạch đi
tới cửa lạnh lùng bỏ lại 1 câu- Tiêu Bạch, hành động vĩnh viễn so với
nói ngoài miệng thực sự khác nhau!
Tiêu Bạch thân hình dừng lại 1 hồi, lập tức liền đi nhanh đi ra ngoài.
Hắn đã minh bạch ý của nàng , muốn thắng được lòng của nàng, là phải làm cho nàng nhìn!
Cửa đại điện Phong Nghi cung, thẳng tắp
quỳ 1 xanh đen sắc thân ảnh, lui tới đại thần, cung nữ, thị vệ đều đối
với hắn đều lấy ánh mắt khác thường, nhưng Tiêu Bạch như là làm như ko
thấy, ánh mắt thùy rơi ở dưới đất, giống như 1 tòa pho tượng, nửa ngày
động liên tục cũng ko động 1 chút.
Chuyện này khiến cho gây rối ở toàn bộ hoàng cung.
Thượng Nghi cung, vừa còn đứng ở Phi Vụ
cung cùng Quân Phi Vụ Hoa Trầm Ngọc vừa tiếp xúc với tin tức hậu, lập
tức trở về tìm đại ca của hắn.
_ Hoàng huynh, ngươi có nghe nói hay ko, cái kia Tiêu Bạch chính quỳ gối Phượng Nghi cung lĩnh tội đó!
Tro phòng Hoa Trầm Hương từ Phi Vũ cung
trở về sau này, vẫn đang luyện tự, hắn phảng tựa như ko có nghe được lời nói Hoa Trầm Ngọc, trái lại hướng hắn vẫy vẫy tay- Hoàng đệ, ngươi sang đây nhìn xem, đại ca viết 1 thủ từ này có được ko?
Hoa Trầm Ngọc đến gần vừa nhìn, 2 tròng
mắt vừa mở, bắn ra 1 đường tinh quang, nhịn ko được niệm lên- Cuồn cuộn
Trường Giang đông thệ nước,
Cành hoa đào tẫn anh hùng.
Thị phi thành bại quay đầu ko,
Núi xanh như trước ở,
Kỷ độ mặt trời chiều hồng.
Tóc bạc cá tiều giang chử thượng,
Quen nhìn thu nguyệt xuân phong.
1 bình rượu đục hỉ tương phùng,
Cổ kim bao nhiêu sự,
Đều phó trò cười trung.
Hoa Trầm Ngọc lại tinh tế đọc âm nặng 1
lần, mới cảm thán nói- Hảo từ, thực sự là hảo từ a, quả thực có thể nói
được với là thiên cổ tuyệt cú! Hoàng huynh tài hoa, quả thật là danh bất hư truyền a! Ngu đệ bội phục, bội phục!
Hoa Trầm Hương vẻ mặt mịt mờ- Này từ ko phải ta tác !
_ Cái gì? Ko phải hoàng huynh, kia là ai? Ai có thể làm ra câu hay như vậy?- Hoa Trầm Ngọc vẻ mặt ko dám tin tưởng.
_ Quân Phi Vũ.
1 cái tên, theo thời gian Hoa Trầm Hương tro miệng nói ra, lại tựa như có chứa vô hạn phiền muộn.
_ Cái gì? Lại là nàng?- Hoa Trầm Hương
trước mắt ko dám tin tưởng, lập tức liền xả môi cười nói- Là cái Cỏ Dại
công chúa kia sao, thật đúng lại là cho chúng ta 1 việc ngoài ý muốn.
Hoa Trầm Hương hừ nhẹ- Còn có 1 việc ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối nghĩ ko ra!
_ Là cái gì?
_ Nàng chính là thiên mệnh quý nữ!
_ Cái gì?- Hoa Trầm Ngọc cái này thế
nhưng cả kinh liền cằm đều nhanh muốn rớt. Hắn tới nay luôn luôn quen
với việc thoải mái vui cười tức giận mắng người, lần này lại là cười ko
nổi, 1 lát mới nói ra 1 câu- Hoàng huynh, chúng ta là ko phải hẳn là may mắn được nữ hoàng bệ hạ đem ngươi phân cho nàng chiếu cố chứ?
_ Hẳn là may mắn! Nếu như ko phải là bởi vì như vậy, có lẽ chúng ta sẽ ko có thể tới gần cơ hội lậ