
ta có thể 1 mình độc bá thê chủ, ha ha…
1 câu cuối cùng, rước lấy mọi người 1 hồi mắt lạnh.
Trình Nhất Đao vẫn là kia phó thẳng tính tình, thanh khí nói thẳng- Các vị đại ca, chúng ta vẫn là ngẫm lại có
biện pháp nào, có thể vãn hồi thê chủ đối với chúng ta ấn tượng đi?
Huynh đệ chúng ta cũng ko thể trơ mắt nhìn nàng bị Hoa Trầm Hương kia
đoạt đi?
Đã trầm mặc nửa ngày trời Tiêu Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, gọi tới cái khác 4 người chú ý.
Hắn tuấn tú trên mặt đã khôi phục trầm
ổn bình tĩnh, thanh âm thong thả, mang theo 1 tia trầm thống nói- Chúng
ta đã thua ở lần đầu, lần này ko thể thua nữa, mặc dù chúng ta bây giờ
còn có nữ hoàng bệ hạ giúp đỡ sau lưng, nhưng Vũ nhi nếu thật là thực sự bị Hoa Trầm Hương mê hoặc mà nói, chuyện kia liền hỏng bét. Lần này
chuyện là ta quá xúc động, mặc dù đến bây giờ vẫn chưa có người nào
hướng ta hỏi tội, nhưng Hoa Trầm Hương thân phận ko phải chuyện đùa, hắn muốn thắng được Phi Vũ, nhất định phải muốn đánh suy sụp chúng ta, ta
đây lại chủ động dâng tặng tay, vì thế, ta đây trách phạt nhất định là
trốn ko thoát, ko bằng thẳng thắn 1 chút, ta tự mình đi tới cửa lĩnh
tội.
Ngay thẳng Trình Nhất Đao lập tức nói- Đại ca, ta cùng ngươi đi!
Tiêu Bạch nhàn nhạt cho hắn liếc mắt 1
cái- Ngươi đi làm gì? Thêm phiền a? Đến lúc đó lại đổ lên đầu chúng ta
tội danh ý đồ tạo phản, chính là tội càng thêm tội. Các ngươi vẫn là ấn
kế hoạch trước khi hành sự, ta đây liền đi lĩnh tội.
Ngay Tiêu Bạch đứng lên muốn đi ra ngoài lúc, Tần Nham Ngạo đột nhiên lên tiếng- Được rồi, cái kẻ hạ dược đã tra ra được.
_ Ai?- Mấy tiếng lạnh lùng thanh âm đồng thời hỏi ra.
Tần Nham Ngạo nhẹ xuy cười- Ngoại trừ chủ tử vĩ đại của chúng ta, còn có thể là ai!
Mọi người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ- Cái này khó trách… (Tội chị ấy quá, đã bị ăn chùa còn bị đổ thừa!- Milk)
Mới vừa đi ra môn Tiêu Bạch đột nhiên
quay đầu lại- Tam đệ, tro khoảng thời gian này quan tâm nhiều 1 chút
động tĩnh các vị hoàng tử cùng công chúa, ta có loại cảm giác bất an
rằng sẽ có mưa gió nổi lên.
Tần Nham Ngạo tro lòng rùng mình, thu hồi vô lễ trên mặt, chính thần đáp- Tam đệ minh bạch.
Mấy người khác trên mặt cũng đầy vẻ thận trọng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Tiêu Bạch trực giác — rất chuẩn!
Phi Vũ cung.
Hoa Trầm Hương quấn quít lấy nàng tại
đây cọ xát nửa ngày mới lưu luyến ko rời ly khai, Quân Phi Vũ cảm thấy
thấy thẹn đối với hắn, đây là nàng cùng hắn bao nhiêu lần ước hẹn ra
ngoài thất bại? Mỗi 1 lần đều vì nếu ko phải chuyện này cũng là chuyện
khác mà đình lại, luôn luôn làm cho hắn canh giữ ở tro cung, sợ Hoa Trầm Hương tro lòng cũng là phiền muộn ko ngớt đi?
Quân Phi Vũ xuống giường, đi tới gương
đồng biên ngồi xuống, nhìn nhìn mặt mình, sưng đã tiêu mất ko ít, trên
mặt vừa mới bắt đầu sưng liền con mắt trái đều nhanh bị đẩy thành 1 vết
bầm lớn, hiện tại tốt xấu cũng khôi phục mấy phần thần thái, nhưng này ứ thanh lại còn đang hơi khó chịu, nhịn ko được lại ở tro lòng mắng khởi
thì Tiêu Bạch đến.
Đang muốn làm cho Tình nhi đi gọi hắn
qua đây, lại nghe đến cung nữ ngoài cửa tiến vào ở bên ngoài bình phong
hồi bẩm- Công chúa điện hạ, Tiêu đại quan người cầu kiến.
_ Làm cho hắn tiến vào!
Người này, đảo là đưa mình tới cửa, cuối cùng là có điểm tự mình hiểu lấy, hừ! Nhìn nàng thế nào thu thập hắn!
Ngay lúc Tiêu Bạch đi vào nội thất, nhìn thấy Quân Phi Vũ dựa lưng vào chăn gấm bán nằm ở trên giường, nhắm mắt
lại, cũng ko thèm nhìn hắn, ngay cả bình tĩnh như hắn, cũng nhịn ko được nữa vì nàng đối với hắn coi thường cảm thấy tâm quấn quýt thành 1 đoàn, cứng rắn đau xót.
Hắn nhịn xuống tro lòng dâng trào cảm
xúc khó ức, thanh âm hơi có 1 chút âm rung- Ta là tới hướng thê chủ
thỉnh tội , Tiêu Bạch tùy ý thê chủ xử phạt!- Nói xong, lại “Đông” 1
tiếng quỳ xuống.
Quân Phi Vũ bỗng nhiên ngồi thẳng người, giận trừng mắt hắn, nhìn hắn cúi thấp đầu nhận tội, cũng ko làm cho hắn đứng dậy, chỉ là lãnh thanh âm nói- Tiêu Bạch, mọi người nói: Nam nhi
dưới trướng có hoàng kim, ngươi đây cũng thật là quỳ được tốt nhất! Nếu
muốn ko hướng người khác quỳ xuống, lần sau làm việc cũng đừng vọng động như vậy, ngay cả đầu óc cũng ko cần, tro ngày thường ta còn tưởng rằng
tính tình của ngươi trầm ổn bình tĩnh, hiện tại ngươi thật đúng là hoàn
toàn phá vỡ cái nhìn của ta đối với ngươi. Nói đi, cho ta 1 lý do, ngươi tại sao muốn đối với hắn xuất thủ? Gây chuyện đại họa như thế?
Tro lòng nàng ko phải là ko minh bạch, nàng chỉ là muốn xác nhận, tự mình nghĩ có phải hay ko chính xác.
Tiêu Bạch ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú
lộ ra 1 tia đau đớn, 1 đôi con ngươi hẹp dài phượng lóe u oán quang, yếu ớt phóng ở trên người Quân Phi Vũ- Vũ nhi, ta đố kị hắn, ngay thời gian đang nhìn đến hắn ôm thân của ngươi, đầu óc của ta tựa như hỏa diễm
bùng phát, 1 khắc kia ta cái gì đều quên, quên mất thân phận, quên mất
nên làm cái gì, ko nên làm cái gì, 1 khắc kia ta chỉ muốn 1 việc, chính
là đem nàng giật ra khỏi người hắn, đem nam nhân chiếm ngươi tiện nghi
đánh 1 hồi thật đau. Thế nhưng…
Tiêu Bạch thanh âm cứng lạ