Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

n nhắm vào đoàn quân, tro nháy mắt bay xuống 1 tảng lớn.

_ Giết hết! Giết!

Thanh thế chi lớn, tro nháy mắt che mất thanh âm lạch trời quân.

Theo tiếng la, kiếm thương cùng cung

tên, đem 1 lại 1 lạch trời quân chém giết ngã xuống đất, giết được lạch

trời quân luống cuống tay chân, gào khóc thảm thiết, loạn thành 1 đống.

Mộ Dung Vũ Hàn sắc mặt thối tới cực

điểm, 1 bên quơ trường kiếm tro tay ngăn đỡ mũi tên, 1 bên lớn tiếng

giận dữ hét- Ổn định! Toàn bộ ổn định cho ta!

Nguyên bản nghe được thanh âm của hắn ổn xuống lạch trời quân, đột nhiên phát hiện tiễn thủ toàn bộ biến mất,

sau đó liền thấy 1 đám màu đen tiểu viên cầu theo dưới đất xông ra, ko

đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì, sau đó đó là 1 trận lại 1

trận “Rầm rập” nổ vang, 4 phía hoàn toàn ko có phòng bị lạch trời quân, ở dưới gần gũi lựu đạn, toàn bộ nổ phấn thân toái cốt (Xương cốt hóa tro

bụi).

Theo tiếng nổ mạnh càng ngày càng nhiều, lạch trời quân nhân số kịch liệt giảm mạnh.

4 phía, rất nhanh thành nhân gian luyện

ngục, vô số cô hồn dã quỷ thoát khiếu ra, dương nanh múa vuốt, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

Nhìn thấy đất đầy bầm thây hài cốt, Mộ

Dung Vũ Hàn chỉ cảm thấy tâm tượng là bị người dùng đao khảm thành vô số khối, đau đến hắn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều co quắp đứng lên,

chịu đựng thứ tâm đau đau, hắn lớn tiếng hô lên 1 chữ- Lui!

Mộ Dung Tống Noãn cũng ko dám chậm trễ, la lớn- Toàn quân lui lại! Toàn quân lui lại!

Ở vũ khí lạnh niên đại, ngươi phải như thế nào chống lại tiên tiến khoa học kỹ thuật hiện đại?

Bọn họ chỉ có lui lại, mới có thể bảo toàn thực lực.

Quan sát trên đỉnh núi, Quân Phi Vũ cầm

kính viễn vọng tự chế, nhìn Mộ Dung Vũ Hàn mang theo lạch trời quân chật vật mà chạy, trốn đến là hoa kỹ loạn chiến.

Mà bồi ở bên người nàng Long Dạ Tinh,

nhịn ko được lau 1 phen mồ hôi lạnh, may mà chính mình đã yêu nàng, lựa

chọn nàng, bằng ko, tuyển trạch cùng nàng đối nghịch, kết quả của Mộ

Dung Vũ Hàn chính là kết quả của hắn.

_ Ha ha ha, 1 trận đã đánh thì phải đánh cho thật thống khoái! Mộ Dung Vũ Hàn, lão nương nhìn ngươi lần sau còn

dám đến hay ko? Lại đến, ta sẽ đánh cho ngươi tè ra quần lun, chọc được

ta cao hứng, ta trực tiếp đem ngươi về với ông bà lun, đập tan hang ổ

của ngươi!

Nghe Quân Phi Vũ lời nói hùng hồn, chúng nam vây quanh ở bên người nàng đều là khóe môi phiếm cười, vẻ mặt sủng

nịch nhìn này nữ tử thông tuệ đến cực điểm.

Nếu như ko có nàng thiết kế ra giản dị

lựu đạn, nếu như ko có nàng thay đổi hậu cung tiễn, bọn họ sao có thể

khinh địch như vậy liền gỡ xuống này trận chiến đầu tiên thắng lợi đây?

5 ngày sau.

Tập hợp lại ko cam lòng chịu thua Mộ

Dung Vũ Hàn, lại suất lĩnh lạch trời quân lần thứ 2 chỉnh quân hướng

Thanh Châu thành xuất phát lần này, bọn họ đã có kinh nghiệm, trước phái 1 đội binh sĩ ở phía trước thăm dò, đợi được hồi báo an toàn lúc này,

bọn họ mới cùng nhau đi tới, vừa đi được 1 dặm tro thành Thanh Châu, đột nhiên lại nghe được 1 tiếng thanh thúy kiều kêu- Châm lửa!

Này đó cầm tro tay vũ khí lạnh lạch trời quân, ở tro nháy mắt đó, bị 4 phía thuốc nổ mai phục cấp nổ phấn thân toái cốt.

Chỉ có 1 số ít các loại cao thủ như Mộ

Dung Vũ Hàn, ở lúc Quân Phi Vũ kia 1 tiếng kêu tiếng vang lên, cũng đã

khí mã đánh bay ra thuốc nổ vây quanh.

Nhìn chỉ còn ko được 1/3 quân đội, Mộ Dung Vũ Hàn nhìn trời giận rống- Quân Phi Vũ, ta ko giết ngươi, thề ko làm người!

Xa xa Quân Phi Vũ, nhìn Mộ Dung Vũ Hàn

dẫn lạch trời quân lại 1 lần nữa chật vật mà chạy, nhẹ than nhẹ 1 tiếng- Mộ Dung Vũ Hàn, nếu như ko có lòng muông dạ thú của các ngươi, những

binh lính này sao lại bỏ mạng nhiều như thế? Vì quốc gia của ta, vì các

tướng sĩ của ta, ta chỉ hảo đối với các ngươi đau hạ sát thủ, ngươi muốn trách, thì trách chính các ngươi đi!

Mạch Thiên Hàn vỗ nhẹ nhẹ chụp vai Quân

Phi Vũ- Vũ nhi, ngươi từng nói qua, đối địch nhân từ, chính là đối với

mình tàn nhẫn! Ko nên tự trách, đây là hiện thực, nhược nhục cường thực, cũng là nhân loại bất biến cách sinh tồn.

Quân Phi Vũ gật gật đầu, cười nói- Ta

chỉ là ở cảm khái, nhân loại sinh mệnh kỳ thực rất nhỏ bé Thiên Hàn,

ngươi xem, liền 1 nho nhỏ lựu đạn, hoặc là 1 đống thuốc nổ, có thể dễ

dàng đem người nổ phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán. Vì sao những

người này còn cảm thấy chưa đủ sao? Vì sao lại muốn khơi mào chiến

tranh, làm cho máu chảy thành sông?

Mạch Thiên Hàn ôm lấy nàng- Ngươi đừng

suy nghĩ nhiều, 2 lần này quân ta mảy may ko tổn hao gì, Mộ Dung Vũ Hàn

chỉ huy lạch trời quân lại nguyên khí đại thương, tro khoảng thời gian

ngắn, phỏng chừng hắn ko dám lại đến công thành!

_ Chỉ hy vọng như thế!

Nếu như ko có chiến tranh, thiên hạ thái bình, thật là có bao nhiêu tốt!

Mạch Thiên Hàn quay đầu hướng Tần Nham

Ngạo nói- Tam đệ, làm cho các huynh đệ thu đội đi! Ngươi phái thám tử

theo dõi chặt chẽ, tùy thời báo cáo tin tức, chúng ta cũng đều trở về

đi!

Hồi Phúc Mãn lâu thời gian, Quân Phi Vũ còn đang suy nghĩ, coi như là hiện đại, cũng còn chưa tham gia chiến tranh đâu.

Có câu nói đúng, địa phương


Polaroid