
huy chướng tro lòng tro nháy mắt đã giải trừ!
Nhìn nàng xinh đẹp còn giận dữ trừng mắt hắn, Long Dạ Tinh ko còn quản nữa có phải hay ko có kẻ thứ 3 ở đây, 1
tay áp đảo nàng, hung hăng hôn lên kia trương môi đỏ mọng làm hắn suy
nghĩ cực kỳ lâu.
Nhìn Long Dạ Tinh kia đói khát bộ dạng
tựa như sói đói hầu cấp vạn năm, Quân Phi Long bên cạnh nguyên bản liền
đại ánh mắt trừng được càng rất tròn.
Xem ra mẹ lần này đá trúng đại thiết bản!
Được, tiểu gia ta đành tìm địa phương
sạch sẽ đi chơi thôi! Hạn chế cấp hình ảnh đã thấy nhiều, nhưng lại ảnh
hưởng tiểu gia ta khỏe mạnh phát dục bình thường.
_ Long Dạ Tinh, ngươi buông ta ra!
Vừa được đến cơ hội thở dốc Quân Phi Vũ, mặt cười ửng đỏ như hà, hướng về phía Long Dạ Tinh chính là 1 hồi sư tử rống.
Long Dạ Tinh con ngươi đen lóe sáng, con ngươi trung doanh 1 tia thỏa mãn, thường ngày bản khắc lãnh khốc khuôn
mặt tuấn tú lúc này đường cong nhu hòa, cùng thường ngày xử như thành 2
người.
Nghe được Quân Phi Vũ rống giận, lại cúi đầu phun ra thâm tình lời nói- Ko tha! Vĩnh viễn ko tha! Vì ngươi, ta
có thể cái gì cũng ko cần, Vũ nhi, ta chỉ cầu lưu ở bên cạnh ngươi, cũng chẳng dám mong ngươi tro ánh mắt chỉ có 1 mình ta, có thể thấy ngươi
đường hoàng khuôn mặt tươi cười, ta liền thỏa mãn.
Quân Phi Vũ tâm lại mềm nhũn!
Người nam nhân này, quả nhiên như lúc lần đầu tiên nàng thấy hắn cảm giác như nhau, loại hình 10 phần rối loạn!
Nói tới nói lui, bên người nàng nam nhân có ko ít đều là loại hình này, liền thích cùng nàng mà bỏ đi mọi thứ!
Chẳng lẽ nàng thiên vị 1 loại hình này?
Ko thể nào? Rõ ràng nàng thích loại hình như Tiêu Bạch, Tư Trường Thanh các loại ôn nhu săn sóc a, có thể cho
nàng thoải mái ko lo, lại ko làm khó tâm nàng, loại nam nhân này mới là
mẫu hình của nàng!
Long Dạ Tinh nhìn nữ nhân trúng đích như đi vào cõi thần tiên, bất mãn chính mình bị nàng như vậy bỏ rơi, cầm
mặt của nàng, lại hôn xuống.
Thẳng hôn Quân Phi Vũ đôi môi sưng đỏ,
hơi cảm thấy đau nhói, ở của nàng phẫn nộ quát lớn hạ, hắn mới ko cam ko nguyện mà thôi tay.
Nếu không phải hiện tại phi thường thời gian, hắn thật đúng là muốn cường chiếm hữu nàng!
…
Ngày thứ 2 giờ mẹo, là Ngô Chính cùng Mộ Dung Vũ Hàn ước định công thành thời gian.
Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn
luôn luôn là tiêu ko rời mạnh, mạnh ko rời tiêu song bào huynh đệ, lúc
này, 2 nam nhân 1 thân nhung trang, cưỡi tuấn mã màu trắng, dẫn lạch
trời (Ta ko bít từ này) quân ngũ vạn nhân mã, đi suốt đêm đến 5 dặm cách ngoài thành Thanh Châu, chuẩn bị đợi Ngô Chính phát ra khói lửa tín
hiệu hậu, liền cùng Ngô Chính nội ứng ngoại hợp, công hắn trở tay ko
kịp, cấp tốc đoạt được thành Thanh Châu địa phận then chốt nhất.
1 thân quân phục Mộ Dung Vũ Hàn, lạnh
lùng nghiêm nghị mặt, thoạt nhìn càng như thiên thần thoát tục, cao ko
thể leo tới, kia trương tuấn cực kỳ xinh đẹp trên mặt, so với thường
ngày càng nghiêm túc mấy phần, giống như là 1 khối hàn băng, lãnh được
có thể đông chết người, những binh lính kia đều cách hắn 1 thước, ai
cũng ko dám tới gần hắn.
Ngoại trừ 1 người duy nhất ko sợ huynh đệ của hắn Mộ Dung Tống Noãn.
2 trương khuôn mặt tuấn tú giống nhau
như đúc, 1 hé ra như đông hàn băng như nhau làm cho người ta cảm giác từ đầu đến chân lạnh lẽo, 1 cái khác, lại như xuân như gió làm cho người
ta cảm giác được 1 cỗ ấm áp.
Cha mẹ của bọn họ thật là có tài, liền tên đều đạt được như thế chuẩn xác!
Lúc này, 1 tiền vệ binh giục ngựa qua
đây báo- Khởi bẩm vương gia, chúng ta đã đến địa điểm ước định, có hay
ko ở tại chỗ đợi lệnh?
_ Lệnh chúng tướng sĩ, tại chỗ đợi lệnh! Nhân cơ hội nghỉ ngơi.
_ Tuân lệnh!
Nhìn 4 phía ngồi dưới đất nghỉ ngơi các
tướng sĩ, Mộ Dung Vũ Hàn tâm nhưng có chút rét run, bọn họ đang chờ đợi, cùng đợi Ngô Chính phát ra khói lửa tín hiệu.
Thế nhưng, giờ mẹo chỉ kém 1 khắc, kia tín hiệu lại vẫn như cũ chưa phát, chẳng lẽ là sự tình có biến?
Mộ Dung Tống Noãn chỉ cảm giác mắt phải
mình nhảy mấy cái ko ngừng, tro lòng càng bất an, nhịn ko được đối Mộ
Dung Vũ Hàn nói- Ca, ta đây mí mắt nhảy mấy cái ko ngừng, có phải hay ko Ngô Chính bên kia đã xảy ra chuyện?
Hắn vừa mới dứt lời, u ám ko trung đột
nhiên bật ra 1 khói lửa, ánh sáng ngọc lóa mắt, rơi vào tro mắt Mộ Dung
huynh đệ, càng rạng rỡ vạn phần.
_ Tới!- Mộ Dung Vũ Hàn con ngươi trung
hiện lên 1 trận gió quét, hắn quay lại thân đối chúng tướng sĩ lớn tiếng hò hét- Các tướng sĩ, cùng bản vương xuất phát, tốc độ nhanh nhất hướng Thanh Châu đi tới! Hôm nay, là ngày đem chúng ta vào tro lịch sử, là
ngày ghi chép Thiên Tiệm quốc chúng ta vinh dự, thắng lợi nhất định sẽ
thuộc về của chúng ta! Xuất phát!
_ Xuất phát…
Như núi sông gào thét bàn la lên, 1 lãng cao hơn 1 lãng, đồng thời hướng phía phương hướng Thanh Châu thành lan tràn mà đi.
Còn 5 dặm…
Còn 4 dặm…
Còn 3 dặm…
Ngay thời gian lạch trời quân đi tới
cách Thanh Châu thành chỉ còn 2 dặm đường, 2 bên sườn núi đột nhiên
chiêng trống rung trời, dưới đất ko ngừng mà toát ra từng loạt từng loạt tiễn thủ, tên bắn lén “Sưu sưu sưu” bắn từ bên trê