
ầu rống to hơn- Công chúa điện hạ, vi thần oan uổng a, công
chúa điện hạ, vi thần oan uổng a, việc này, đều là Ôn Dịch Nho làm, là
hắn muốn vu oan giá họa, hắn mới là sát nhân, công chúa điện hạ minh xét a!
Quân Phi Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Thuận ngã xuống dưới đất đã rồi khí tuyệt, ngước mắt nhìn về phía Ôn Dịch Nho kia trương đã rồi khôi phục bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, khẽ thở dài 1 hơi- Ngươi là thế nào đón được hắn là tay chân?
Ôn Dịch Nho ngửa đầu nhìn trời- Ta nhớ,
thời gian sư phụ lâm chung, hắn đã nói ko ra lời, chỉ là nhìn ta, kia
tro mắt làm như cất giấu rất nhiều sự, hắn tượng muốn nói cho ta cái gì, lại khổ nổi nói ko nên lời, ở hồi quang phản chiếu 1 khắc kia, hắn ở
lòng bàn tay ta lý khắc 2 tự Tạ Ơn!
_ Lúc đó, ta cho rằng sư phụ là muốn cảm tạ ta qua nhiều năm như vậy bồi ở bên cạnh hắn, mà Tạ Ơn, lại vẫn đối
với ta có thêm chiếu cố, ta chưa từng có đem 1 ít chuyện ko tốt liên
tưởng đến trên người của hắn. Lần này, ta cũng chỉ là bằng trực giác,
muốn thử xem có phải hay ko thái y giam ra khỏi nội quỷ, ở vừa nấu thuốc thời gian, ta phát hiện thuốc lon thuốc tra mặc dù đã đổ, nhưng kia lon đế (Đáy nồi) lưu lại 1 điểm thuốc cấu, lại làm cho ta phát hiện khác
thường.
Nói đến đây, hắn mặt mày hiện lên 1 tia buồn bã, nặng nề mà than 1 tiếng- Nhưng ta thật ko có nghĩ đến, sẽ thật là hắn!
Quân Phi Vũ vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, trầm mặc 1 hồi, mới hỏi- Kia nếu như 1 lần nữa phối dược, Trầm Hương phải bao
lâu mới có thể tỉnh?
_ Chí ít 5 ngày!
Quân Phi Vũ đôi mi thanh tú 1 túc- 5 ngày? Đã quá muộn! Chúng ta ko có thời gian chờ lâu như vậy.
Trầm ngâm một hồi, nàng lập tức nói- Như vậy đi! Dịch Nho, ngươi theo chúng ta cùng nhau khởi hành, đi trước
Thương Ngô quốc, đã muộn, sợ sẽ lầm đại sự!
Ôn Dịch Nho lập tức phản đối- Ko được!
Thân thể của ngài ko thể còn như vậy lăn qua lăn lại, vạn nhất ở trên
đường có 1 ngoài ý muốn, ai tới nhận trách nhiệm này?
_ Chính ta tự mình quyết định, đương
nhiên là chính ta phụ trách. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ lập tức đi báo cáo mẫu hoàng, Dịch Nho, việc này sự tình đại quan trọng, hiện tại
Tạ Ơn đã bị giam áp, ngươi lập tức chuẩn bị 1 chút, đến lúc đó cùng
chúng ta cùng đi! Ta cùng thân thể Trầm Hương, còn cần ngươi tới chiếu
cố đó!
Quân Phi Vũ khẩu khí tín nhiệm, làm cho Ôn Dịch Nho tâm sinh cảm động.
Quân Phi Vũ lại ko có cho hắn nói chuyện dư địa, nói xong liền gọi thượng Quân Thiên Hựu cùng nhau trực tiếp đi
Phượng Nghi cung.
Việc này sự tình đại quan trọng, nàng
tin, Thương Ngô quốc như vậy khẩn trương, đồng thời đối với bọn họ tình
trạng như thế giải, khẳng định phía sau có người ở trợ giúp, nếu như ko
nhanh chóng giải quyết, ko chỉ 2 nước giao chiến, ngay cả Trầm Hương,
chỉ sợ cũng ko có cơ hội trở lại Thương Ngô quốc.
Trầm Hương đã 1 lòng tới nhìn nàng, lại
lấy mệnh cứu giúp, nam nhân như vậy tình thâm nghĩa trọng, nàng ko thể
để cho hắn lọt vào thương tổn như vậy.
Dù cho hắn hôn mê, còn có nàng, nàng nhất định phải giúp hắn giải quyết xong vấn đề.
Đối với quyết định của Quân Phi Vũ, Quân Mạc Sầu đương nhiên lớn lực ủng hộ, cũng chỉ có phương pháp này mới có
thể ngăn chặn miệng người tro nước Thương Ngô, thế nhưng, nếu Quân Phi
Vũ nói phía sau màn có độc thủ, như vậy dọc theo con đường này, nhất
định là hung hiểm trọng trọng, mà nàng lại người mang lục giáp (Mang
thai), theo tro lòng nói, Quân Mạc Sầu là ko hi vọng Quân Phi Vũ đi mạo
hiểm như vậy lui 1 vạn bộ mà nói, dù cho Thương Ngô quốc thật muốn kiên
trì chiến tranh, lấy thực lực Phượng Hoàng quốc, cũng căn bản ko sợ
Thương Ngô quốc đột kích. (Phải rồi, ko chỉ 1 nước Thương Ngô, 3 nước
còn lại cũng bị chị độc chiếm!- Milk)
Quân Mạc Sầu 1 đôi mi thanh tú chặt túc
cùng 1 chỗ- Vũ nhi, ngươi thực sự suy nghĩ kỹ càng? Mẫu hoàng ko hi vọng ngươi đi mạo hiểm.
Quân Phi Vũ cười cười, sự tình quyết
định, thì ngược lại 1 thân thong dong- Mẫu hoàng, nhi thần đã suy nghĩ
kỹ, chỉ có như vậy, mới có thể tránh cho chiến sự phát sinh. Nhi thần
cũng biết dọc theo con đường này sẽ có hung hiểm, nhưng ngay cả như vậy, nếu như nhi thần 1 mạng, có thể đổi lấy bách tính bình an, nhi thần tử
cũng là có giá trị. Huống chi, nhi thần còn ko nhất định sẽ có sự đâu.
Quân Mạc Sầu thân thủ cầm tay nàng-
Ngươi cố tình ôm thiên hạ chi nhân đức, mẫu hoàng cũng rất là vui mừng.
Ngươi đã quyết định, mẫu hoàng cũng ko cần phải nhiều lời, dọc theo con
đường này, chính mình phải cẩn thận 1 chút!
Quân Phi Vũ tựa đầu tựa ở trên vai Quân
Mạc Sầu, ngây thơ cười- Mẫu hoàng, ngươi cứ yên tâm đi! Nhi thần nhất
định sẽ bình bình an an trở về gặp của ngươi.
Quân Mạc Sầu nhìn nàng, vẻ mặt sủng nịch pha trò nàng- Ngươi xem ngươi, còn tượng đứa nhỏ như nhau, mẫu hoàng
làm sao có thể yên tâm nga!
Quân Phi Vũ đột nhiên nghiêm chỉnh lại-
Mẫu hoàng, ta đi sau này, liền cầu xin ngươi chiếu cố Tiêu Bạch, lần này hắn và Trầm Hương vì cứu nhi thần, đều trúng độc hôn mê, nếu như bọn họ có bất kỳ ngoài ý muốn, nhi thần sẽ khổ sở cả đời .
Quân Mạc Sầu vỗ vỗ mu bàn tay nàng-
Ngươi yên tâm, mẫu hoàng sẽ ch