
ng hắn vẫn là muốn lại kiểm tra 1 lần, nhìn thời gian bốc thuốc có hay ko làm lỗi, lại đột nhiên phát hiện thuốc lon (Nồi nấu thuốc
thời xưa, giống nồi nấu thuốc bắc ngày nay) kia thế nhưng trống rỗng,
thuốc lon ko thấy!
Ôn Dịch Nho lông mày rậm túc lên.
Suy nghĩ kỹ 1 hồi, hắn mới đứng dậy, thần sắc làm như hạ 1 cái gì quyết tâm, đi nhanh hướng phía thái y viện đi tới.
Vừa vào thái y viện, Ôn Dịch Nho như
thường hướng tổn quản Tạ Ơn cùng các vị đồng liêu chào hỏi, liền 1 người ở nơi đó lặng yên tượng thường ngày như nhau lấy thuốc.
_ Dịch Nho, có muốn ta giúp hay ko?- Tạ Ơn đi tới, thân thiết cười hỏi.
Ôn Dịch Nho ngước mắt, cười lắc đầu- Tạ ơn Tạ sư thúc! Ko cần, chỉ là lấy 1 chút thuốc, 1 hồi là được rồi.
_ Hoàng thượng Thương Ngô quốc bệnh tình thế nào? Nghe nói Thương Ngô quốc đã hạ thông điệp, yêu cầu quốc gia
của ta giao người ra. Dịch Nho, sư thúc nhưng cho ngươi bóp 1 phen mồ
hôi kia! Tro thái y viện của ta xét về tài y thuật của ngươi là tốt
nhất, chiếm được sư huynh y bát chân truyền, nếu như ngay cả ngươi cũng
ko trị được, thái y viện của ta cũng muốn chuẩn bị đóng cửa rồi.
Tạ Ơn nói nghe tình thâm ý thiết, chỉ có cặp kia 1 chút phù thũng mắt tam giác lý nhìn ra được có 1 ti duật tai nhạc họa.
Tạ Ơn chính là sư phó của Ôn Dịch Nho là sư đệ Bỗng An Dương, Bỗng An Dương từ lúc trước khi vào cung đã mang tiếng “Thần y”.
Tên nghe thấy thế, sau liền bị nữ hoàng bệ hạ lãm vào tro cung, thụ với nặng chức tổng quản.
Năm đó bọn họ sư huynh đệ cùng vào cung
môn, Tạ Ơn vẫn vì Bỗng An Dương làm trợ thủ, ở Bỗng An Dương 1 năm trước lâm bệnh sau khi mất đi, tổng quản thái y viện mới do Tạ Ơn tiếp nhận
chức vụ.
Năm đó Ôn Dịch Nho 2 huynh muội vào
cung, khổ vô nhất nghệ tinh, ở tro cung bị người khi dễ, Ôn Dịch Nho
ngưỡng mộ y thuật Bỗng An Dương, nhưng vì Bỗng An Dương tính tình cổ
quái, bình thường trừ nữ hoàng bệ hạ bên ngoài, những người khác khó có
được đặng mời hắn, mà lại vẫn chưa có người nào dám động hắn, bởi vì hắn còn có 1 hạng tài nghệ rất dọa người. . .Thần Châm!
Hắn 1 bộ châm, có thể dùng tới cứu người, đồng dạng, cũng có thể dùng để sát nhân!
Ôn Dịch Nho vì bái sư, từng đủ ở cửa sau thái y viện quỳ 3 ngày 3 đêm, cho đến ngất, lúc này mới cảm động tâm
lạnh Bỗng An Dương, chính thức thu hắn làm đồ đệ.
Ôn Dịch Nho theo từng tí bắt đầu học
khởi, tro đó nhận hết Bỗng An Dương làm khó dễ dằn vặt, nhưng hắn đều
cam chi nếu di. Dần dà, Bỗng An Dương thực sự đem hắn trở thành con trai của mình đối đãi giống nhau, đem y thuật của mình dốc túi tướng thụ.
3 năm này đến, Tạ Ơn 1 mực bên người chiếu cố hắn, có thể nói, đối Tạ Ơn, Ôn Dịch Nho vẫn lòng mang cảm kích.
Thẳng đến 1 năm trước, Bỗng An Dương lâm bệnh qua đời, tổng quản thái y viện do sư thúc Tạ Ơn tiếp nhận chức vụ, Ôn Dịch Nho ko hề câu oán hận, chỉ là an phận làm chính mình phân nội
chuyện, nghiên cứu y thuật, còn có sư phụ trước khi lâm chung giao cho
hắn tuyệt kỹ Thần Châm.
Lúc này, đối mặt với Tạ Ơn thân thiết,
Ôn Dịch Nho cũng trở về thủ cười yếu ớt nói- Sư thúc, ngài cứ yên tâm
đi! Dịch Nho còn chịu đựng được, ko có việc gì, ngài ko phải luôn luôn
tin Dịch Nho sao?
Tạ Ơn nghe hắn này 1 phản hỏi, vội vàng
cười ha ha- Phải, phải, người khác y thuật sư thúc có thể ko tin, thế
nhưng Dịch Nho y thuật, chiếm được sư huynh chân truyện, sư thúc là
tuyệt đối tin được.
Chuyện phiếm tro lúc đó, Ôn Dịch Nho đã lấy xong thuốc.
Hắn hướng Tạ Ơn giơ giơ lên gói thuốc
tro tay, giữa con ngươi lại dẫn tối nghĩa cười cười (Tựa như câu tự tiếu phi tiếu)- Sư thúc, ko có ý tứ, Dịch Nho ko thể cùng ngươi hàn huyên.
Dịch Nho muốn đi nấu thuốc, đây là công chúa điện hạ cấp Dịch Nho 1 cơ
hội cuối cùng, thật sự nếu ko chữa cho tốt hoàng thượng Thương Ngô, công chúa tuyệt đối sẽ ko tha Dịch Nho.
Nhìn Ôn Dịch Nho kia trương suy sụp hạ
khuôn mặt tuấn tú, Tạ Ơn tro lòng 1 trận thống khoái, mặt ngoài lại ôn
hòa cười nói- Vậy ngươi vội vàng đi thôi! Đừng trễ nải chính sự.
_ Tạ ơn Tạ sư thúc!- Ôn Dịch Nho lại hướng Tạ Ơn chắp tay, lúc này mới mang theo gói thuốc đi hậu viện nấu thuốc.
Rửa thuốc, nấu nước, Ôn Dịch Nho mỗi 1
quan đều làm được tỉ mỉ cẩn thận, khi hắn đang muốn đem tẩy sạch thuốc
bỏ vào thuốc lon, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đi lấy 1 tân thuốc lon đi ra rửa, lúc này mới đem thuốc Đông y phóng đi vào,
nấu khai hậu, lại từ từ dùng lửa nhỏ đồn.
Ôn Dịch Nho ở bếp nấu tiền trành 1 lát,
đột nhiên cảm giác đau bụng, ôm bụng rầm rì nửa ngày, thực sự nhịn ko
được đứng dậy hướng phương hướng nhà vệ sinh chạy tới.
Nằm từ một nơi bí mật gần đó 1 bóng
người, đang nhìn đến Ôn Dịch Nho chạy đi sau này, nhanh chóng chạy ra,
lấy ra tro lòng 1 bao bột phấn, trực tiếp rót vào thuốc con lửng lý
(Đang nấu dở), dùng để chiếc đũa ở 1 bên cấp tốc giảo mấy cái, đang muốn xoay người chạy đi, cũng đang nhìn thấy phía trước đứng thẳng bóng
người, 2 tròng mắt tro nháy mắt trừng lớn.
Ôn Dịch Nho cứ như vậy ngọc thụ lâm
phong đứng ở nơi đó, gió thổi động hắn trường sam, mặc dù ko nói ko
giận, thoạt nhìn nhưng vẫ