
thế nào?" Tiểu Thiên
cố làm như không hiểu hỏi ngược lại.
"Ừm. . . . . ." Xoa cằm, Hoàng Phủ Tấn cố
làm trầm tư một hồi, ngay sau đó, khóe miệng xấu xa nhếch lên, "Không cần
quá nhiều, mỗi đêm đến mấy lần là đủ."
Người nầy. . . . . .
Khóe mắt Tiểu Thiên hiện lên vài đường hắc
tuyến, đến mấy lần coi như xong, còn mỗi đêm? Hắn tinh lực thật đúng là tràn
đầy .
Cố làm ra vẻ không vui đưa chân đá hắn xuống,
"Chàng thật đúng là đầu ngựa đực danh xứng với thực mà!"
Hoàng Phủ Tấn cũng không hề phủ nhận, mà đem Tiểu
Thiên ôm càng thêm chặt một chút, "Vậy ta không phải là đối với một mình
nàng sao?"
Vừa nói, cúi đầu, hôn lên môi mỏng của nàng.
Tiểu Thiên không cự tuyệt, đưa tay ôm cổ Hoàng Phủ
Tấn, đáp lại nụ hôn của hắn.
Quả thật nên hảo hảo bồi bổ lại hắn, lại không nói đối
với một hoàng đế, chỉ bằng hắn là một người đàn ông mà nói, vì thân thể của
nàng, hắn nhịn gần mười tháng không đụng nàng, phải biết, đây đúng là chuyện vô
cùng khổ sai, nhưng hắn vẫn nhịn.
"Tấn, sanh hài tử xong, ta nhất định sẽ hảo hảo
bồi bổ lại cho chàng." Hai mắt nhắm lại, Tiểu Thiên ở bên tai Hoàng Phủ
Tấn nhẹ giọng rù rì nói.
Mấy ngày sau ——
Lâm bồn sắp tới, cả Vũ Phượng cung náo lật trời,
Hoàng Phủ Tấn ngay cả lâm triều đều không đi, trực tiếp đợi ở trong Vũ Phượng
cung, một khắc cũng không dám rời đi.
Bên trong truyền đến tiếng Tiểu Thiên thét chói tai,
mỗi một thanh âm cũng làm tim hắn nhói lên.
Trừ Hoàng Phủ Tấn ở ngoài, Thái Hoàng Thái Hậu cùng
Lạc Thủy cũng ở Vũ Phượng Cung đợi, đối với Thái Hoàng Thái Hậu mà nói, đây
chính là tằng tôn tằng tôn đầu tiên của bà, tương đối so với Hoàng Phủ Tấn mà
nói, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có bình tĩnh bao nhiêu.
Thiên Thiên cùng Tấn nhi thật vất vả mới ở chung một
chỗ, đợi đến khổ tận cam lai rồi, ngàn vạn lần không thể lại xảy ra chuyện gì
a.
"Hoàng. . . . . . Hoàng tổ mẫu, tại sao
Thiên Thiên sanh con lâu như vậy?" Nắm tay Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Phủ
Tấn khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh.
"Ta. . . . . . Ta. . . . . ." Bị Hoàng
Phủ Tấn hỏi như thế, vốn là khẩn trương, Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm tay
chân luống cuống, nàng liên tục không ngừng kéo Lạc Thủy qua một bên, ". .
. . . . Lạc Thủy, con nói đi, tại sao có thể như vậy? Con mau nói cho ta biết.
. . . . ."
"A?" Lạc Thủy nhìn trước mắt hai cặp mắt
mong đợi nhìn mình chằm chằm, mắt của nàng hiện vài đường hắc tuyến, bởi
vì những lời này của Thái Hoàng Thái Hậu mà toát mồ hôi lạnh.
Chuyện này hoàng thượng không biết coi như xong, Thái
Hoàng Thái Hậu đã sanh tiên hoàng a, sao lại cũng không biết, không biết coi
như xong, còn hỏi nàng? Nàng là một khuê nữ chưa chồnglàm sao biết chuyện này
a.
"Thái Hoàng Thái Hậu, chuyện này. . . . . . Lạc
Thủy cũng không biết a."
" Con cũng không biết?"
"Ngươi cũng không biết?"
Hoàng Phủ Tấn cùng Thái Hoàng Thái Hậu đồng thời hỏi.
Lạc Thủy mồ hôi lạnh bốc lên lợi hại
hơn chút, vẻ mặt bọn họ như thế là sao a, cái gì gọi là nàng cũng không
biết? Nàng làm sao có thể biết những thứ này nha.
Xem ra hai người kia thật là khẩn trương đến ngớ ngẩn,
Lạc Thủy nghĩ như vậy ở trong lòng.
Trong lúc mọi người đều bối rối đến không biết phải
làm sao, bên trong truyền đến tiếng khóc, chỉ từ thanh âm này, đã đủ nghe ra
đứa nhỏ này trưởng thành, khẳng định không đơn giản.
Hoàng Phủ Tấn nghe tiếng khóc này mà ngây ngẩn cả
người, trong mắt bởi vì kích động mà phiếm lệ quang.
"Sinh. . . . . . Sinh ra rồi?"
"Đúng vậy a, hoàng thượng, Thiên Thiên sinh,
Thiên Thiên sinh rồi!" Lạc Thủy cũng cao hứng nhảy lên.
"Lạc Thủy, vậy là. . . . . . Ai gia thành bà cố
rồi?" Thái Hoàng Thái Hậu không dám tin nắm tay Lạc Thủy, hai tay một
mực càng không ngừng run rẩy, vốn tưởng rằng mình sẽ bởi vì nội thương khó trị
rời đi sớm một chút, không nghĩ tới bây giờ còn có thể lên làm bà cố.
Edit: Tiểu Đông Tà
"Đúng vậy a, Thái Hoàng Thái Hậu, ngài làm bà cố
rồi, thật tốt quá!" Lạc Thủy nắm tay Thái Hoàng Thái Hậu, cũng là gương
mặt hưng phấn.
Tiếng khóc của hài tử vẫn kéo dài, vòng quanh Vũ
Phượng Cung, vẫn vang dội không dứt.
Lúc này, bà đỡ từ bên trong đem hài tử ôm ra ngoài,
"Chúc mừng hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, tiểu công chúa ra đời
."
"Mau, mau, cho Ai gia ôm trước." Thái Hoàng
Thái Hậu mặt hưng phấn nhận đứa bé từ tay bà đỡ, cười đến mặt từ ái, thấy con
bé tròn trịa, da có chú nhắn nheo, Thái Hoàng Thái Hậu kích động rơi lệ,
"Đây là cháu cố gái của Ai gia , là cháu cố gái bảo bối của Ai
gia . Lạc Thủy, con nhìn này. . . . . ."
Bên trong phòng sanh ——
"Hoàng hậu nương nương, ngài cố gắng chút nữa đi,
Tiểu công chúa ra đời rồi, chờ một chút tiểu hoàng tử cũng đi ra, ngài ráng
sức một chút!" Bên trong bà mụ cũng khẩn trương đầu đầy mồ hôi, Hoàng hậu
nương nương nếu có sai lầm gì, bọn họ cũng đừng mong sống.
"A —— còn. . . . . . Còn có một! 555~~~"
Sanh con sao khổ đến thế này, mẹ ơi, nàng không muốn sinh nữa, 555~~~~
Hoàng Phủ Tấn đứng ở bên ngoài, mặc dù tiểu công
chúa ra đời rồi, Nhưng Nhi tử vẫn chưa ra ngoài a, hắn vẫn khẩn tr