
vừa cười vừa nắm lấy cằm Tiểu Thiên, động
tình hôn xuống.
Khóe mắt Tiểu Thiên treo nụ cười, trên mặt ẩm ướt, là
đại biểu nước mắt của hạnh phúc
————————————————————————————
Sau khi Tiểu Thiên hồi cung, trong hoàng cung sẽ
không bao giờ xuất hiện cái loại không khí âm trầm . Tại sao? Bởi vì trên mặt
hoàng thượng lão Đại cả ngày treo một nụ cười, ngay cả vào triều đều là cười
híp mắt , làm cho các đại thần cũng thụ sủng nhược kinh. Tâm tình của hoàng
thượng trong khoảng thời gian này thật rất tốt.
Chẳng qua là trong khoảng thời gian này, trên triều
đình vẫn ít đi một người xuất hiện, đó chính là Tể tướng Đoạn Ngự. Về phần
nguyên nhân hắn không xuất hiện , phần lớn mọi người suy đoán là bởi vì
hồng nhân của tướng gia tại ngự thư phòng bị tướng gia đâm xuống một kiếm, bị
thương đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại.
Aì!!! Hai nam nhân quyền lực nhất Kim Lăng bọn họ đều
đồng dạng là những kẻ si tình điển hình. Bọn họ già như vậy mấy chuyện ấy không
mấy khi mắc phải. Những đại thần kiêu ngạo, cuộc sống của bọn họ cũng không mấy
tốt đẹp nếu thỉnh thoảng ái thê nào của những vị tối cao này xảy ra chuyện bọn
họ lại phải căng thẳng sống qua ngày a
Ngự hoa viên ——
"Tấn!" Tiểu Thiên đột nhiên nhảy đến sau
lưng Hoàng Phủ Tấn, cả người nằm ở trên lưng hắn, nhìn ra được nàng thật cao
hứng.
Trở tay cầm tay Tiểu Thiên , đem nàng kéo đến trước
mặt mình, Hoàng Phủ Tấn ôn nhu cười nói: "Chuyện gì cao hứng như thế a,
Hoàng hậu nương nương?"
"Tấn, ta cho chàng biết một chuyện!" Sôi nổi
ngồi vào bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, mặt Tiểu Thiên bởi vì hưng phấn mà khẽ phiếm
hồng.
"Được, nàng nói chuyện gì để cho nàng cao hứng
như thế đây?" Hoàng Phủ Tấn cũng như vậy có bộ dạng cao hứng, nhìn Tiểu
Thiên cao hứng như thế, tâm tình của hắn hận dễ dàng bị nàng lây.
"Ha ha ~~~" Vừa nghĩ tới mình chuyện sắp
nói, nàng liền ngây ngốc ngửa đầu nở nụ cười.
"Cô nương ngu ngốc này, chưa kể thì đưng
cười cao hứng như thế có được hay không?" Hoàng Phủ Tấn cưng chìu đưa tay
đem nàng kéo đến bên cạnh mình, "Ngoan nào, nói mau, đừng làm ta hồi
hộp!"
"A, a, được!" Gật đầu một cái, nàng lại cười
khúc khích , "Hừ hừ ~~~~"
"Ngu ngốc, nói mau!" Hoàng Phủ Tấn cố
ý nghiêm mặt, người nầy, rốt cuộc chuyện gì làm cho nàng cao hứng như thế.
"A, a, được rồi, ta nói." Nhớ tới mình tiếp
theo phải nói chuyện gì, nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng lớn, hướng Hoàng
Phủ Tấn ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt nàng mang theo sâu đậm ý cười, "Ta
mới vừa đến Thái Y Viện tìm Lý Thái y rồi, hắn nói. . . . . ."
Nàng thần bí nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái.
"Hắn nói gì?" Người nầy, thật đúng là làm
hắn hồi hộp mà.
"Hắn nói ta mang long phượng thai a!" Vừa
nói đến tin tức này, Tiểu Thiên liền vui vẻ không dứt.
Thì ra là này cổ đại y thuật còn có thể tân tiến như
vậy, Lý Thái y chẳng qua là cho nàng bắt mạch một cái mà thôi mà lai phát hiện
ra nàng mang long thai, so với siêu âm còn lợi hại hơn. (PS: tác giả đơn thuần
nói bừa, các đồng chí đừng coi là thật. )
Lúc Lý Thái y nói với nàng, nàng còn không tin nhưng
Lý thái ý hắn nào dám khẳng địnhvới nàng mà không chắc chắn a.
Nghĩ đến mình trong bụng mang thai hai Bảo Bảo, nàng
liền cao hứng đến mức vẫn vui vẻ không dứt.
"Long phượng thai?" Nghe Tiểu Thiên nói như
vậy, Hoàng Phủ Tấn càng thêm kích động cả người từ trên ghế đứng bật dậy, khóe
miệng nâng lên độ cong càng lúc càng lớn.
"Đúng vậy, Lý Thái y cùng ta xác định nói là long
phượng thai!" Vừa nói đến ba chữ "Long phượng thai", Tiểu Thiên
liền cười cong cả lông mày, trong mắt tự nhiên thoáng qua biểu hiện của vị mẫu
thân nhu hòa.
"Ha ha ~~~ Thật tốt quá." Hoàng Phủ Tấn ôm
Tiểu Thiên ở trong ngự hoa viên cao hứng cười lớn, "Ta vừa có tiểu công chúa
cùng tiểu hoàng tử cùng lúc."
Hoàng Phủ Tấn ôm Tiểu Thiên xoay chung quanh tầm vài
vòng mới không đành lòng để xuống.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên." Mặc dù
đã qua mấy tháng, Hoàng Phủ Tấn vừa nhắc tới hài tử trong bụng Thiên Thiên vẫn
sẽ kích động mắt ứa lệ.
"Được rồi, được rồi, xem chàng cao hứng
kìa." Mặc dù những lời này của Tiểu Thiên nghe rất tùy ý, nhưng cũng giống
như Hoàng Phủ Tấn, trong mắt của nàng cũng ngân ngấn lệ.
Lão Thiên đã rất hậu đãi nàng, mặc dù để cho nàng rời
khỏi ba mẹ tới nơi triều đại xa lạ này nhưng lại đem một nam nhân ưu tú lại
thâm tình đưa đến bên người nàng, hiện tại lại cho nàng hai bảo bối, chỉ cần
như vậy là đủ rồi, nàng cũng không dám mong mỏi gì xa xôi hơn nữa.
"Ta dĩ nhiên cao hứng, ta sắp làm phụ hoàng
." Dưới sự kích động, Hoàng Phủ Tấn kìm lòng không được nhẹ hôn gương mặt
Tiểu Thiên , đưa tay đem nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, ",
Thiên Thiên, ngồi xuống trước, cho ta nghe nghe, con trai bảo bối của ta cùng
nữ nhi có phải ở bên trong nói chuyện phiếm hay không?"
Vừa nói, ngồi xổm người xuống , kê tai gần sát vào
trên bụng Tiểu Thiên , trong mắt tràn đầy thứ tình cảm phụ thân trìu mến
còn có hưng phấn.
Tiểu Thiên nhìn bộ dạng Hoàng Phủ Tấn ngây thơ,
nàng kìm lòng không được nâng khóe miệng lên, "Chàng thực ngố