mới trễ một phút thôi!” Mã Ly hối hận đến ruột cũng đắng ngắt, đấm ngực giậm chân, “Ôi, toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của tớ! Tớ vẫn trông cậy vào nó để mua chiếc áo đầm hôm qua lọt vào mắt xanh của tớ mà!”
Diệp Phàm toát mồ hôi: “Cậu chắc chắn một trăm tệ tiền thưởng chuyên cần có thể mua một ống tay áo chứ?”
Mã Ly cười xòa, nũng nịu nói: “Cậu đừng nói vậy mà. Người ta chỉ muốn thôi miên chính mình thôi mừ…”
Diệp Phàm bỗng cảm thấy rét run: “Cậu cũng đừng như vậy, tớ mới ăn sáng xong mà.”
“Tớ giúp cậu giảm cân, không tốt sao?” Mã Ly kiêu ngạo chớp chớp mắt. Lúc sau lại suy nghĩ ra cái gì, hừng hực hăng hái nói: “Được rồi, chiều nay hết giờ làm, cậu theo tớ đi thu phục cái váy kia liền đi!”
“Không có tiền thưởng cậu cũng mua à?”
“Yên tâm, cái váy kia không có tay.”
Diệp Phàm: “… Tớ khinh bỉ cậu.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm Diệp Phàm cũng chộn rộn, bằng không cô chịu khó làm việc như vậy để làm chi chứ? Cũng bởi vì hôm nay là ba mươi tháng Tư, ngày mai đã là mồng một tháng Năm, ngày một tháng Năm đó!
Diệp Phàm chắp tay khấn: Đoàn Diệc Phong, anh chờ tôi. Ngày mai tôi nhất định phải khiến anh sững sờ mới được!
Mã Ly rất kinh hoàng.
Diệp Phàm hôm nay bị làm sao vậy? Bình thường cậu ấy là một người tiết kiệm, thấy quần áo của cậu ấy còn “lớn tuổi” hơn cậu ấy, nhận lương đều ngoan ngoãn nộp hết cho mẹ. Ấy thế mà… hôm nay cậu ấy lại mua một đôi giày da chín trăm tệ mà mắt không chớp lấy một lần! Cậu ấy còn đang cầm chiếc áo sơ mi với giá niêm yết gần bốn chữ số, còn nói muốn vô mặc thử một chút!
Cô nàng này điên rồi, cô nàng này điên thật rồi!
Mã Ly tận mắt thấy những hành động khác thường của Diệp Phàm, chỉ có thể cảm thán mà thôi.
Ngay sau đó một lát, Diệp Phàm đi ra từ phòng thử đồ. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng có cổ áo thấp kia, phía dưới mặc chiếc váy ngắn lưng cao màu đen, càng làm tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp của cô. Bộ đồ phối hợp với đôi giày cao gót màu trắng mới mua ban nãy, khiến cô vừa thuần khiết lại không kém phần gợi cảm. Hình ảnh trước mặt mang đến cảm giác trong veo, xinh đẹp. Quả thực làm người ta phải tấm tắc khen ngợi.
Chơi chung với Diệp Phàm năm năm, đây là lần đầu tiên Mã Ly phát hiện người bạn tốt bình thường luôn thích xỏ quần jean cùng với áo có họa tiết hoạt hình, ra khỏi nhà đi du lịch cũng chỉ cầm theo một hai cái túi là cùng này, hóa ra là gái đẹp à.
Đứng trước gương, Diệp Phàm rất hài lòng với sự phối đồ của mình, “Đẹp không?” Cô quay đầu hỏi Mã Ly.
Bạn học Mã Ly đã nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài, liên tục gật đầu: “Đẹp! Đẹp muốn chết luôn!”
“Vậy mua chứ?”
“Mua! Sao lại không mua? Nếu cậu không mua, thì tớ mua!”
“Mua thôi!” Diệp Phàm giơ nắm tay, một mớ bạc trắng cứ như vậy mà chạy khỏi túi.
Đã mua quần áo, mua giày, đương nhiên còn phải mua các phụ kiện đi kèm. Vì vậy hai người lại xách “máu gà” của mình đi mua một cái túi, còn mua đồ trang sức tông xuyệt tông… Cứ vậy đi dạo một vòng, Mã Ly nhẩm tính thay Diệp Phàm. Cô nàng này hôm nay đã tiêu pha hơn hai tháng tiền lương.
Điên rồi, điên rồi, thậtsự là điên rồi mà! Mặc dù bản thân cô đối mặt với các thứ quyến rũ này thì cũng không khống chế được bản thân. Nhưng với một người luôn luôn tiết kiệm, bây giờ lại bỗng nhiên tiêu tiền như nước mà nói, Mã Ly cứ có phần không cách nào tiếp nhận được.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa liền hỏi: “Tiểu Phàm, cậu hôm nay không bị làm sao chứ?”
“Cái gì không bị làm sao?” Diệp Phàm hỏi.
“Chính là… Không bị nóng đầu gì đó chứ?”
“Cậu mới bị nóng đầu đó!” Diệp Phàm trừng mắt liếc cô, ngẩng đầu nhìn tiệm uốn tóc trên con đường đối diện, lại hừng hực khí thế nói, “Đi, đi theo tớ làm tóc nào!”
Không thể nào! Mã Ly sững sờ trầm trọng. Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, cô nàng này vậy mà còn sức đi làm tóc. Cô lần đầu cảm nhận sâu sắc cái câu phụ nữ là con cọp. Hóa ra Diệp Phàm đây là chú mèo nhỏ kêu meo meo ra oai, cũng có thể biến thành cọp à. Hơn nữa là con cọp cái tiết đầy hormone hùng hổ!
Sau khi làm tóc xong thì đồng hồ đã điểm mười giờ. Thành phố này vào đêm vĩnh viễn không có sự tĩnh lặng, từ mười giờ tối chính là cuộc sống về đêm rất nhộn nhịp. Cũng chính là thời gian cho những cô nàng xinh đẹp trong miêu tộc ra ngoài hoạt động nhộn nhịp. Cho dù như vậy, hai cô gái ăn mặc chỉnh chu đi trên đường vào giờ này, vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò.
“Tiểu Phàm, khó có được cơ hội như vậy, chi bằng chúng ta đi club đi nào!” Mã Ly đề nghị.
“Không được, tớ phải về nhà rồi.”
Ôi trời, cô nàng này tối nay mà còn có thể nghĩ đến việc phải về nhà! Mã Ly kinh ngạc không ít, lòng không khỏi sinh sôi vài phần nhiều chuyện. “Cậu thành thật khai báo đi. Đừng nghĩ là tớ không hỏi thì cậu cho rằng tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhé. Mai cậu có hẹn đúng không? Hẹn với ai? Tuổi tác, thân hình, cân nặng, số đo ba vòng, gia thế, nghề nghiệp, sở thích, ngày sinh… Bắt đầu báo cáo mọi thứ cho tớ ngay và luôn.”
Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như mắt chồn của bạn, Diệp Phàm biết mình khó mà giấu diếm, huống hồ cô cũng không định giấu Mã Ly. Có một số việc nếu bản thân đ