
cô, ôm cô vào trong ngực.
Đêm hôm đó, bọn họ ôm nhau ngủ, cô giống như một đứa trẻ, hoàn toàn ỷ lại vào anh, từ tuyệt vọng đến sinh ra từng tia hy vọng.
Sao Thương Đồng lại không nhớ chứ?
Nước mắt của cô ướt đẫm áo sơ mi của Sở Ngự Tây, lành lạnh.
Cuối cùng Sở Ngự Tây cũng từ từ nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo anh của cô, cầm lấy hai bàn tay cô. Mềm mại không xương, mảnh mai lạnh lẽo.
Rất lâu sau, anh xoay người lại, yết hầu hơi chuyển động, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "đã xảy ra chuyện gì?"
Thương Đồng ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, khàn giọng nói: "Ngự Tây, xin lỗi, em đã gạt anh, gạt rất nhiều lần, nhưng Niệm Niệm là con của anh, con
bé..."
Vẻ mặt của Sở Ngự Tây trầm xuống, hất tay cô ra, cũng cắt ngang lời cô sắp nói.
"Em cảm thấy gạt tôi rất vui sao?" Sở Ngự Tây tức giận đấm lên bàn, phát ra một tiếng phịch rất lớn.
"Em không có! Lần này thật sự không có!" Thương Đồng bước lên, kéo cánh tay anh, thần trí của cô đã rất mệt mỏi.
"Tự em xem đi..." Sở Ngự Tây ném phần DNA còn chưa cất vào trên mặt Thương Đồng: "Em muốn gạt tôi đến khi nào?"
Thương Đồng nhìn tờ giấy rơi xuống kia, giống như một con bướm trắng, vỗ cánh lảo lảo ngã nhào xuống đất.
cô khom lưng xuống, nhặt tờ giấy kia lên, xem một lần, nhưng cũng không
xem được gì bên trong, ý thức của cô bắt đầu có chút tan rả, những chữ
màu đen này, giống như con kiến, cô không biết viết cái gì, xem hồi lâu, kết quả giám định rõ ràng viết không có quan hệ cha con.
cô không dám tin ngẩng đầu nhìn Sở Ngự Tây, lại nhìn vào báo cáo: "Đây là gì?"
Sở Ngự Tây đã hơi tức giận, nhưng anh lại kiềm chế chính mình, lạnh lùng
nói: "Tự em không nhìn thấy sao? Đây là kết quả giám định DNA, tôi cho
rằng buổi tối năm năm trước, có lẽ em thật sự đã gạt tôi, có lẽ thật sự
có nỗi khổ tâm, tôi ôm một chút hy vọng đi làm cái giám định này, nhưng
đây là kết quả!"
"không thể nào, nhất định là nhầm lẫn." Thương
Đồng đứng lên, đầu cô có chút choáng váng, nhìn thấy vẻ mặt của Sở Ngự
Tây, anh rất thất vọng, rất khổ sở.
Sở Ngự Tây không nhìn tới
Thương Đồng, anh không chịu nổi ánh mắt của cô: "Tôi cũng hy vọng là
nhầm lẫn, nhưng em làm sao để tôi tin em? Em nói..."
Thương Đồng
đứng đó, ngón tay cô tê dại, máu đổ xô lên não, cô không thể di chuyển
bước chân, trong đầu chỉ nghĩ đến cậu bé chăn cừu, cô gạt anh rất nhiều
lần, sau năm năm, chuyện đầu tiên anh làm, chính là truy hỏi cô có phải
có nổi khổ tâm hay không, nếu lúc đó thẳng thắn, có lẽ sẽ không đi đến
bước này.
Tất cả những gì cô và Nhiễm Đông Khải làm đều không chê vào đâu được.
Bây giờ cô gặp báo ứng, nhưng phần giám định này là thế nào.
"Con bé thật sự là con của anh." Thương Đồng run rẩy mở miệng: "Buổi tối năm năm trước, chúng ta thật sự ở chung..."
"Đủ rồi!" Sở Ngự Tây đẩy những thứ trên bàn xuống đất, giấy bay tứ tung, cặp hồ sơ rơi trên thảm phát ra tiếng.
Anh xoay người, giận dữ nhìn Thương Đồng: "Tôi đã hỏi em, không chỉ một
lần, rốt cuộc tại sao em lại làm như vậy, em đều nói với tôi, em yêu
người khác! Em nói chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì! Bây giờ, tôi đã
quyết định từ bỏ, em còn muốn thế nào?"
Anh không khống chế được
bản thân, anh không thể làm tổn thương cô nữa, nhưng không cách nào trút ra cơn tức giận của mình, chỉ có thể trút vào những thứ trên bàn.
Thương Đồng ngồi xổm xuống, cô nhặt những văn kiện kia lên, đồ đạc quá nặng,
cô mất rất nhiều sức đặt văn kiện lên bàn, cả người cũng xụi lơ trên
bàn, cô lúng túng nói: "Lần này, em thật sự không gạt anh, Niệm Niệm là
con của anh, con bé...con bé bị bệnh bạch cầu, em..."
Nước mắt
của cô mằn mặn, trượt vào trong miệng, cô nhẹ nhàng lau nước mắt của
mình, ngẩng đầu nhìn Sở Ngự Tây, thấy anh đưa lưng về phía mình, trái
tim của cô cũng giống như rơi vào trong vực thẳm, còn lại một chút tự
tôn cuối cùng, cũng đã biến mất.
Sở Ngự Tây cảm thấy có gì đó nắm lấy đùi, quay đầu lại nhìn thấy Thương Đồng quỳ xuống phía sau anh, hai tay nắm ống quần của anh, cúi thấp đầu: "Em cầu xin anh..."
Thảm hoa văn là màu đen u ám, giống như một vòng xoáy, cô vừa lạnh vừa đói, nhưng cũng không bằng cảm giác bất lực lúc này.
Sở Ngự Tây không dám nhìn cô, cô thật sự quỳ xuống trước mặt anh, lúc
trước anh ép buộc cô, hiếp bức cô, nhưng cô ngoài chịu đựng ra, chưa bao giờ cúi đầu, thậm chí mấy lần bị anh thô bạo, cô cũng nén chịu đau đớn, im lặng chịu đựng.
Trái tim của anh đã mềm nhũn.
Anh không cách nào chống lại cô.
cô giống như khắc tinh đã định trước trong số mệnh của anh.
Nhưng, anh có thể làm gì đây?
Anh xoay người, ngồi xổm xuống, chỉ khẽ vươn tay, là có thể ôm cô vào lòng, nếu làm vậy, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ, những cố gắng của anh cũng uổng
phí.
"Em nên đi tìm Nhiễm Đông Khải..." Sở Ngự Tây khó nhọc nói ra những lời này, nhẹ giọng nói: "Nếu thiếu tiền, tôi có thể..."
Chân của Thương Đồng tê cứng, cô chỉ nắm lấy chân anh, giống như người sắp
chết khao khát một chiếc phao cuối cùng, cô không biết tại sao DNA lại
nhầm lẫn, nhưng cô biết, Niệm Niệm là con của anh.
cô ngẩng đầu
nhìn anh, trong mắt có chút mơ hồ, n