Old school Easter eggs.
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210405

Bình chọn: 8.5.00/10/1040 lượt.

ại chui vào trong chăn, mệt mỏi mở mắt không ra, mơ màng ngủ thiếp đi. Anh không nỡ quấy rầy đến cô bé, để cho cô bé ngủ trên giường mình.

Bởi vì lúc cô bé ngủ, rất giống Thương Đồng, anh nghĩ tới Thương Đồng khi còn nhỏ, có phải cũng đơn thuần như vậy hay không. Hai người bọn họ rất giống nhau, một người mất cha, một người mất mẹ, cho nên tuổi thơ chắc là cũng không vui vẻ bằng Niệm Niệm?

"Đông Khải..." Sở Vân Hề chân trần, đập cửa: "Anh mở cửa ra!"

Nhiễm Đông Khải mở cửa, lần này là cầm quần áo của Sở Vân Hề ném ra, tiếp đến là ga giường, gối, chăn.

"Quản gia, thay cho tôi một bộ khác!"

Đến mức này, Sở Vân Hề rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt của cô ào ào rơi xuống: "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Nhiễm Đông Khải lạnh lùng nói: "Vậy em muốn tôi đối với em thế nào? Tôi đã nói với em, lòng của tôi đã có người khác, em vẫn muốn gả vào! Em muốn tôi đối với em thế nào?"

Sở Vân Hề uất ức nhìn anh: "Sao anh lại trở nên như vậy? Em...chúng ta đã là vợ chồng!"

"Em gấp muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vậy sao?" Nhiễm Đông Khải thấy cô đi chân trần, đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, bàn chân trắng nõn run rẩy, trên quần ngủ trang trí hai con thỏ trắng ngây thơ bằng nhung rất buồn cười, anh tới gần một bước, nắm lấy cổ tay cô, kéo về hướng phòng khách. Cổ tay của Sở Vân Hề bị kéo rất đau, bị kéo đến phòng bên cạnh, Nhiễm Đông Khải ném cô vào trong, đè ở trên tường, trong mắt Sở Vân Hề lộ ra mấy phần sợ hãi, nhưng uất ức nhiều hơn.

Nhiễm Đông Khải cúi đầu nhìn thấy ngực cô phập phồng, hình vẽ con thỏ trắng lông xù trước ngực cô hết sức buồn cười, anh đẩy áo ngủ của cô lên cao, bàn tay to lớn phủ lên.

Sở Vân Hề sợ đến run rẩy, vội vàng kéo cổ tay anh ra: "Đông Khải..."

Lúc tầm mắt của Nhiễm Đông Khải rơi vào vết cắt trên cổ tay trái của cô, đột nhiên rút tay mình về, anh đang làm gì thế này?

Sở Vân Hề ôm chặt mình, thấy Nhiễm Đông Khải dường như rất tức giận, hiện tại cô không biết nên làm gì, chẳng lẽ bởi vì mình từ chối anh?

cô run rẩy kéo ống tay áo của anh, cẩn thận không đụng đến tay anh: "thật xin lỗi, em...em sợ."

Yết hầu của Nhiễm Đông Khải hơi chuyển động, ánh mắt lạnh xuống vài phần, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh: "Quên đi."

Sở Vân Hề cắn môi dưới, từ từ kéo tay anh qua, đặt lên eo mình, mặt lập tức đỏ bừng: "Anh có thể dạy em..."

Eo của cô rất mềm, vừa rồi chỉ lộ ra một chút, đã giống như bạch ngọc đẹp đẽ, có thể tưởng tượng nếu theo đường cong này đi lên trên, hay là trượt xuống dưới, sẽ là phong cảnh rất đẹp.

Hai người đứng đối diện nhau, Nhiễm Đông Khải rất cao, hiện tại Sở Vân Hề không nhìn thấy vẻ mặt của anh, mũi của cô chạm vào lồng ngực cứng rắn của anh, tay anh vẫn đặt trên eo cô, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh truyền đến, cả người cô gần như bị thiêu đốt.

Nhưng một lúc sau, Nhiễm Đông Khải lại từ từ rút tay mình về.

Sở Vân Hề ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Nhiễm Đông Khải, chỉ thấy tầm mắt anh đã nhìn đi nơi khác, lạnh nhạt nói: "Em cũng không hy vọng trong lòng tôi nhớ đến người khác lại lên giường với em phải không?"

Ánh mắt của Sở Vân Hề liếc nhìn những dấu hôn rõ ràng trên cổ Nhiễm Đông Khải, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cô cúi đầu khàn giọng nói: "Em sẽ chờ, chờ ngày nào đó anh tiếp nhận em."

Nhiễm Đông Khải theo bản năng chỉnh lại cổ áo một chút: "Trước tiên em hãy ở phòng này, có cần gì thì nói với bọn họ. Ngày mai trở về nhà em, em đi mua chút quà tặng đi."

Sở Vân Hề giống như cô vợ nhỏ gật đầu.

Nhiễm Đông Khải hít một hơi thật sâu, đi ra cửa, lúc đóng cửa lại, nhìn thấy Sở Vân Hề đang lén lút vỗ ngực mình thở ra.

----- Vũ Quy Lai -----

Tin tức báo đài thật sự lợi hại, ngay cả ở phòng bệnh của Thương Đồng, cũng nhìn thấy tin tức trên TV, cô nửa ngồi trên giường, chăm chú xem tin tức hôm qua, trong màn hình bông tuyết bay lả tả, Nhiễm Đông Khải nắm tay Sở Vân Hề, ôm cô lên xe, nhìn cảnh đó giống như trong đồng thoại.

cô nhìn áo cưới của Sở Vân Hề, vẻ mặt hơi thất thần, áo cưới thật đẹp, trắng tinh không tỳ vết, nụ cười của Sở Vân Hề cũng rất chân thật, cô có thể gả cho người cô yêu, thật tốt!

Nhưng hai người khác trên màn hình, lại rất chói mắt.

Rút kim xong, Thương Đồng ngồi dậy, vào toilet thay quần áo, quay lại thu dọn đồ đạc của cô.

cô khăng khăng muốn xuất viện, sau khi hỏi hai lần, bác sĩ đã đồng ý.

cô không mang đồ gì cả, ra khỏi cửa bệnh viện, tuyết ngừng rơi, trời vẫn mưa lất phất, bánh xe in trên mặt đất không nhiều, tất cả đều giống như lắng đọng xuống, không còn màu sắc tươi sáng.

Thương Đồng hướng về phía chiếc xe chạy tới đón cô, thân thể cô rất mỏng manh, dù mặc áo khoác nhung lông cừu màu vàng nhạt rộng thùng thình, người cũng có vẻ hơi ốm yếu. Đột nhiên từ trong phòng đi ra, không khí bên ngoài lại lạnh như vậy, cô ho hai lần, khuôn mặt ửng đỏ.

Vệ sĩ phía sau thay cô mở cửa xe, trước khi cô lên xe, vô tình liếc mắt sang đường cái đối diện.

Chỗ đó có một chiếc xe hơi màu đen, lặng lẽ đậu ở đó.

Cửa sổ xe màu đen, cô không thấy rõ người ngồi phía sau, nhưng tim không tự chủ được có chút rung động.

Giống như là ở một nơi nào