
trẻ thành công, trong mắt đầy tinh tế, khôn khéo, còn rất thông minh.
Cũng gặp qua loại không có ngoại hình, mồm mép láu lỉnh hoặc toàn thân
hào nhoáng, cũng gặp qua đa mưu túc trí, tinh anh trong các tinh anh.
Sở Ngự Tây vốn không đếm xỉa tới cô, nhưng thấy bộ dạng này của cô, sắc mặt trầm xuống: "Em có chuyện gì sao?"
"cô ấy nói các người tuyệt đối không thể, tôi đang suy nghĩ tại sao." Lâm
Lôi thở dài nói: "Ngay cả tôi cũng động lòng, sao cô ấy có thể không
động lòng?"
"cô ấy?" Sau khi Sở Ngự Tây nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi: "Em đi tìm cô ấy làm gì?"
Lâm Lôi thấy dáng vẻ này của anh, thở dài, trong lòng cô rất khổ sở: "Tôi
chỉ muốn biết, khả năng các người có thể hợp lại là bao nhiêu, nếu có hy vọng, tôi quyết định làm người giảng hoà cho hai người."
Sở Ngự
Tây nghe những lời này, nắm tay từ từ siết chặt, nét mặt u ám: "Đừng
uổng phí tâm tư, chúng tôi tuyệt đối không thể nữa rồi."
Lại là một người tuyệt đối không thể.
"Tại sao?" Lâm Lôi nhìn anh: "Anh phải nói cho tôi biết lý do thật sự, tôi
mới có thể phán đoán, các người tuyệt đối không có khả năng, có phải là
thật hay không."
"Cái này có liên quan gì đến em?" Ánh mắt của Sở Ngự Tây sắc bén nhìn Lâm Lôi.
"Nếu các người có thể gương vỡ lại lành, tôi sẽ tích được công đức, nếu các
người thật sự không thể, vậy...tôi muốn chúng ta cứ tiếp tục thử xem!"
Lâm Lôi nói rất táo bạo, nhưng mặt vẫn có chút nóng lên.
Sở Ngự
Tây chưa từng thấy người phụ nữ nào thẳng thắn như vậy, ngày thường chỉ
cần anh vừa tức giận, hầu như không ai dám đụng chạm anh nữa, không ngờ
người phụ nữ này lại ở đây mạnh miệng với anh! Anh lạnh lùng nói:
"Chuyện của tôi và cô ấy không cần em quan tâm!"
"Vậy sao được?"
Lâm Lôi cau mày: "Anh nghĩ đi, cậu anh nghiêm túc giới thiệu anh với
tôi, nếu anh không cho tôi một lời giải thích hợp lý, sao tôi có thể nói rõ với ba tôi và cậu anh chứ?"
Sở Ngự Tây có thể không cho bất kỳ ai mặt mũi, cũng không thể không bận tâm đến cảm nhận của cậu anh.
Sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi.
Lâm Lôi mỉm cười nói: "Trước kia tôi đã làm các tiết mục tình cảm, anh nói
xem, rốt cuộc anh đã làm gì, nếu các người có thể, tôi nhất định sẽ làm
cho các người hợp lại! Anh yên tâm, tôi không có những hành vi bỉ ổi của tiểu nhân!"
"Người cô ấy yêu không phải tôi." Cuối cùng Sở Ngự Tây lạnh nhạt mở miệng.
"Nhưng tôi không cảm thấy vậy." Lâm Lôi rất khách quan: "Trực giác của tôi nói cho tôi biết, tình cảm của cô ấy đối với anh rất sâu đậm, thật đó."
"Con của cô ấy cũng không phải của tôi." Sở Ngự Tây nói ra câu thứ hai.
"Hả?" Lâm Lôi hơi sửng sờ, đây thật sự là một lý do trí mạng: "Vậy anh biết là của ai à?"
Sở Ngự Tây gật đầu.
"Có thể là nghĩ sai rồi hay không?" Lâm Lôi nhẹ nhàng nhắc nhở anh: "Có lẽ cô ấy đang gạt anh thì sao?"
"Tôi đã làm DNA." Sở Ngự Tây khàn giọng nói.
"Hả?" Lâm Lôi không còn bình tĩnh nữa, sao Sở Ngự Tây có thể si tình như vậy? "Vậy có phải cô ấy có nổi khổ tâm khác hay không, ví dụ như bị cường
bạo rồi có con, cho nên cảm thấy không xứng với anh, vì vậy mới chia tay với anh?"
Sở Ngự Tây cúi đầu, nói ra câu thứ ba: "cô ấy yêu cha của đứa bé."
"Anh biết cha của đứa bé là ai sao?" Lâm Lôi không bình tĩnh được nữa: "Anh ta là ai?"
Sở Ngự Tây hơi do dự, không nói.
"Anh yên tâm, tôi lấy đạo đức nghề nghiệp của tôi ra đảm bảo, nếu anh không
đồng ý công khai, tôi nhất định bảo vệ bí mật cho anh * *!" Lâm Lôi sốt
ruột cam đoan.
Sở Ngự Tây nặng nề thở dài nói: "Người đàn ông sắp trở thành em rễ của tôi."
Mặc dù đã phỏng vấn rất nhiều tin tức, nhưng đều là dân sinh, phương diện
văn hóa, Lâm Lôi nhất thời có chút choáng váng, nhưng cũng hiểu được mối liên quan trong đó, chuyện này cũng thật phức tạp, cô nói: "Nhưng, nếu
người cô ấy yêu muốn lập tức kết hôn thì cô ấy sẽ trong tình trạng độc
thân, nếu anh thật sự yêu cô ấy, đừng vì mối quan hệ lộn xộn này mà
buông tay! Cho dù..."
cô không nói được gì nữa, quả thực có chút lộn xộn.
Sở Ngự Tây nở nụ cười, cuối cùng anh nói ra một câu: "Tôi vì làm cho cô ấy và Nhiễm Đông Khải cắt đứt, cũng muốn làm cho bản thân tôi không ảo
tưởng nữa, tự tay mang cô ấy đưa lên giường của một người khác."
"Anh...anh thật là..." Lâm Lôi đứng phắt dậy, cô tức đến run người, hoàn toàn quên mất lập trường của mình: "Vô sĩ! Cầm thú!"
Sở Ngự Tây đưa tay kiếm thuốc lá bên cạnh, rút ra một điếu rồi đốt lên,
làn khói lượn lờ giữa không trung, anh khàn giọng nói: "Mặc dù vậy, tôi
vẫn yêu cô ấy."
Lâm Lôi chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, lần đầu
tiên cô cảm giác được bất lực trong lời nói, cô không biết nên nói gì,
cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hai người đều nói tuyệt đối không thể.
Bất luận Thương Đồng có thích Sở Ngự Tây hay không, bất luận Sở Ngự Tây yêu Thương Đồng thế nào, bọn họ thật sự không có khả năng nữa.
Chỉ
riêng vướng mắt phức tạp trước kia, cũng đã rất khó ở cùng một chỗ,
huống chi anh lại làm ra chuyện bỉ ổi như thế. Anh đã hoàn toàn phá huỷ
ranh giới cuối cùng của một người phụ nữ, đó là chuyện mà bất kỳ ai cũng không thể tha thứ.
Lòng của Sở Ngự T