
ng thể, cô nên trả lời cô ấy thế nào đây?
Ngay cả khi Nhiễm Đông Khải hỏi cô, cô cũng không có cách nào trả lời được. Bởi vì câu trả lời đó, cô không dám đụng vào.
cô đã từng muốn chất vấn Tân Mộng Lan, nhưng bà lại không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Ngay cả khi cô không đoán ra, cô và Sở Ngự Tây cũng tuyệt đối không thể nữa rồi.
Lâm Lôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Thương Đồng từ từ ngẩng đầu, nhìn Lâm Lôi: "cô thích anh ta sao?"
một câu hỏi làm hai người đảo ngược vị trí, Lâm Lôi không ngờ tới Thương
Đồng sẽ hỏi vấn đề này, cô hơi sững sờ, mặt đỏ lên, lập tức lắc đầu: "cô hiểu lầm rồi, vì tôi chỉ tò mò thôi, thật đó!"
Thương Đồng thấy
mặt Lâm Lôi ửng đỏ, cô có chút hốt hoảng, còn nhớ rõ cách đây năm năm
trước, ở quán cà phê "Longago" lúc cô nhận được công việc đánh đàn, rất
lâu cũng không gặp lại Sở Ngự Tây, có một ngày trời mưa, Sở Ngự Tây lên
lầu, một mình anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trong lúc cô vô ý nhìn
thoáng qua, tạm thời đổi lại bài hát.
Chính là bài《 Cỏ Hoa Lan 》.
Khi đó Sở Ngự Tây quay đầu lại, nhìn cô, đúng lúc đụng phải ánh mắt của cô, cô cúi đầu, không nhìn anh nữa, tim lại nhảy loạn thình thịch, mặt cũng nóng lên.
Từ đó về sau, trong một thời gian dài, cô chỉ cúi đầu
đánh đàn, mặc dù nhìn thấy anh đến, cô cũng không ngẩng đầu, chỉ im lặng đổi lại bài hát, vì anh mà đàn bài 《 Cỏ Hoa Lan 》, tuy bọn họ không nói chuyện, nhưng im lặng giống như một giao ước ngầm, anh tất nhiên sẽ
nghe xong bài hát đó, mới rời đi.
Mà bây giờ cô nhớ lại, lúc đó đỏ mặt, có lẽ cũng không biết mình động lòng.
Mà Lâm Lôi lúc này, mặt cũng đỏ. cô là một người chủ trì nổi tiếng, gương
mặt của công chúng, nhiều kinh nghiệm hơn so với cô, nhưng lại trở tay
không kịp với một vấn đề như vậy, có thể thấy được, mặc dù bản thân cô
cũng chưa chắc biết, nhưng có thể đã thích Sở Ngự Tây.
Lâm Lôi thấy Thương Đồng cúi đầu không nói, cô lúng túng mở miệng nói: "nói thật, tôi thật sự chỉ tò mò..."
Thương Đồng cắn môi dưới, quay đầu lại, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười, mặc
dù có chút yếu ớt: "Lâm tiểu thư, kỳ thực tôi rất hy vọng ai đó có thể
thích Sở Ngự Tây, thật ra anh ta rất...cô độc."
"cô độc?" Lâm Lôi cau mày, sao có thể? Người giống như Sở Ngự Tây, không khác gì những
người sống trong đại viện kia, sao có thể cô độc? Nhưng Thương Đồng vừa
nói vậy, cô mới có cảm giác, Sở Ngự Tây thật sự làm cho người ta có cảm
giác tự nhiên không vui.
Cổ họng của Thương Đồng cảm thấy hơi
chát, cô nhỏ giọng nói: "Mẹ của anh ta mất lúc anh ta còn rất nhỏ, anh
ta luôn ở nội trú tại trường, anh ta cũng luôn luôn không vui vẻ..."
Rất nhiều bí mật cô không thể nói, chẳng hạn như mẹ anh là cắt cổ tay tự
sát, chẳng hạn như anh căm hận cha và mẹ kế, chẳng hạn như khúc mắc phức tạp giữa bọn họ.
cô chỉ có thể dùng giọng nói chân thành nói với Lâm Lôi: "Anh ta rất tận tâm với tình yêu, nếu anh ta chịu quên, chịu
bắt đầu lại lần nữa, nhất định sẽ cho người kia hạnh phúc."
Tim của Lâm Lôi đập thình thịch, cô vẫn sắc bén nhìn Thương Đồng: "Anh ta vẫn còn yêu cô."
Thương Đồng lắc đầu, cô cúi đầu xuống, vẫn là câu nói đó: "Chúng tôi tuyệt đối không thể nữa rồi."
Rốt cuộc là lý do gì, có thể làm cho cô nói tuyệt đối không thể chắc chắn như vậy?
Thương Đồng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, cô hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Lôi: "cô yên tâm, anh ta cũng nghĩ vậy."
"Các người..." Trong lòng Lâm Lôi đầy nghi ngờ, cô cắn môi dưới và nói: "Có
phải cô xem tôi giống như người thứ ba? Tôi thừa nhận, tôi quả thực có
nảy sinh hứng thú với Sở Ngự Tây, nhưng tuyệt đối không phá hoại một đôi đang yêu nhau, nếu cô cũng yêu Sở Ngự Tây, có chuyện gì không thể thẳng thắn?"
Tại sao không thể thẳng thắn?
Thương Đồng run rẩy
quay sang Lâm Lôi, cô truy hỏi sắc bén như vậy, làm Thương Đồng suýt nữa không cách nào che giấu, nhưng cô chỉ có thể đưa ra một lý do: "Bởi vì
tôi không thích anh ta."
"Sao có thể như thế được?" Lâm Lôi không tin lắc đầu.
Nước mắt của Thương Đồng cuối cùng cũng từ từ trào ra, cô thấp giọng nói: "Tin hay không tuỳ cô."
Lâm Lôi thấy cô không nói thêm gì nữa, đành phải đứng dậy ra về.
----- Vũ Quy Lai -----
Gần tối, bầu trời tối xuống, xem ra ngày mai có thể là có tuyết.
Sở Ngự Tây ở bệnh viện quân đội, điện thoại vang lên không ngừng, anh nhìn thấy dãy số, đều tắt đi.
Tin nhắn của Sở Vân Hề gửi đến: "Anh, cả đời em chỉ có một lần kết hôn, anh nhất định phải đến! Nhất định!"
Anh ném điện thoại qua một bên, nhìn thấy Lâm Lôi đứng ở cửa.
cô có phải là Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn không? Sao đổi bệnh viện còn có thể tìm đến được đây?
Lâm Lôi không để ý tới sự lạnh nhạt của anh, lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh anh: "Sao anh lại đổi bệnh viện?"
Sở Ngự Tây cau mày: "Tôi cần phải báo cáo cho em sao?"
Lâm Lôi mang hoa để xuống, hai tay chống cằm ngồi ở bên giường, nhìn Sở Ngự Tây giống như nhìn con ếch trong phòng thí nghiệm.
Dáng dấp rất tuấn tú.
cô đã gặp qua rất nhiều anh chàng tuấn tú, các loại hình dáng, nhưng cũng
không bằng người đàn không chân thật trước mắt. Có rất nhiều tài năng