
của Thương Đồng ửng hồng: "không phải."
Sở Ngự Tây cho người đưa canh đến, cô ngồi đó mới cảm thấy ở một mình cô
đơn cỡ nào. Hôm nay Tân Mộng Lan đến tìm cô, bây giờ cô chỉ cảm thấy có
chút giống như một giấc mơ, mặc dù không biết trong mơ thế nào, nhưng
tỉnh lại mới phát hiện lúc đó mình bình tĩnh bao nhiêu.
Bây giờ cô nên làm gì?
nói thật với Sở Ngự Tây?
Hay là...?
"Tôi có thể vào được không?" Lận Khả Hân mỉm cười mở cửa, đứng ở cửa, đang cầm một chút đồ ăn nhẹ.
"Mời vào." Thương Đồng nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Lận, tôi nghe y tá nói Niệm Niệm đã không sao, cảm ơn cô."
"không có gì." Lận Khả Hân ngồi xuống, nhìn cô muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì sao?" Thương Đồng thấy cô nhìn mình chằm chằm, bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Thương tiểu thư..." Lận Khả Hân thở dài nói: "Buổi chiều muốn qua đây thăm cô, nhưng..."
cô hơi do dự, lấy Ipad của mình ra, bấm tìm kiếm tên Lý Minh Nhân và nói: "cô từng gặp người này chưa?"
Thương Đồng nhìn qua một lần, bỗng dưng nhớ tới, là người Sở Ngự Tây kêu cô tiếp rượu, lòng cũng không khỏi kinh ngạc.
"Cái đó...chúng tôi làm nghề này, nhiều hoặc ít gì cũng biết một số kẻ có
tiền đều có chút quái gở, vị Lý tổng này là ví dụ điển hình, thường
xuyên kêu một người bạn của tôi đi xử lý cục diện rối rắm của ông ta,
chính là chữa trị cho những người bạn giường của mình."
Thương Đồng hoàn toàn không biết cô nói thế là có ý gì, trong lòng lại bắt đầu dâng lên lo lắng.
"nói như thế, vị Lý tổng này có thể là người mang bệnh HIV, vừa rồi ở ngoài
cửa tôi nghe được Nhiễm tổng và Sở tổng nói chuyện mấy hôm trước..." Lận Khả Hân tới đây thì dừng lại, cô nhìn thấy sắc mặt của Thương Đồng hoàn toàn thay đổi, cũng có chút lo lắng mở miệng: "Tôi nghĩ hay là cô đi
làm xét nghiệm máu một chút?"
Đầu của Thương Đồng ông ông một tiếng, ý của cô ấy là mình và Lý Minh Nhân đã xảy ra chuyện gì?
Sao có thể như vậy?
Là cô ấy nghe Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây nói?
Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
cô đến hộp đêm, tiếp rượu ông ta, ông ta không đụng vào cô, chỉ không
ngừng để cho cô uống, sau đó cô mơ màng không biết gì, sau đó thì sao?
Buổi chiều ngày thứ hai cô mới tỉnh lại, mỗi một chỗ trên người đều là dấu hôn, cô mệt mỏi giống như một vũng nước.
Sau đó thì bị bệnh.
Trời ạ!
Chẳng lẽ Sở Ngự Tây đưa cô ra? cô không tin, không, đây không phải là thật...
thật ra con lận khả hân chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi,thằngt chó sở ngự tây kô làm thì lấy gì mà nó nói cho thương đồng biết Cây phong đã tàn, lá rơi bay lên, xe dừng lại ở cửa biệt thự, Nhiễm Đông Khải nhìn Tân Mộng Lan nhợt nhạt bên cạnh, khẽ nói: "Bác gái, hay là cháu đưa bác vào?"
Tân Mộng Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Tay của bà run rẩy đưa về phía nắm cửa, nhưng lại giống như chưa có quyết định, bà quay đầu lại nhìn Nhiễm Đông Khải, thấy vẻ mặt ân cần của anh, trong lòng nảy ra một ý định.
Lời nói của Thương Đồng vang vọng bên tai bà: "Bà tưởng tôi cũng giống như bà, lẳng lơ, không biết liêm sỉ, một chân đạp hai thuyền sao?"
Con của con bé, nhất định là của Nhiễm Đông Khải.
Có phải con bé nhìn thấy Vân Hề tự sát, mới muốn ra đi? Nếu là vậy, người làm mẹ như bà thật sự nợ cô quá nhiều, quá nhiều...
"Đông Khải, bác muốn gặp đứa bé kia." Tân Mộng Lan thở dài, bà vậy mà đã làm bà ngoại sao? một mình Đồng Đồng làm thế nào nuôi lớn đứa bé? Nếu không phải vì yêu, sao có thể chịu được giày vò và đau khổ như vậy?
Nhiễm Đông Khải cau mày: "Bác gái, sợ rằng không tiện." Sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bà, Nhiễm Đông Khải lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng nói: "Nhưng ở chỗ cháu có hình của con bé."
Anh mở album ảnh ra, bên trong là tấm hình chụp chung mà hôm đó anh tự chụp, trên tấm hình Niệm Niệm đang ngủ say, Nhiễm Đông Khải tựa vào bên cạnh cô bé, mỉm cười nhìn ống kính.
Lúc Tân Mộng Lan nhận lấy điện thoại, lòng đã ngổn ngang trăm mối, đứa bé kia giống như một thiên sứ, lông mi dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lúc ngủ cũng rất giống Vân Hề khi còn bé. Ngón tay bà cẩn thận lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm, sao bà nỡ nhẫn tâm để đứa bé đáng yêu như vậy mất đi một gia đình hoàn chỉnh?
"Bác gái, bác sao vậy?" Nhiễm Đông Khải rút khăn giấy ra đưa cho Tân Mộng Lan, thấy bà quay mặt qua chỗ khác, từ từ lau nước mắt.
Cuối cùng Tân Mộng Lan cũng quay đầu lại, đưa điện thoại di động cho anh, đưa tay đẩy cửa xe.
Nhiễm Đông Khải vội vàng xuống xe, thay bà mở cửa xe, đỡ bà xuống xe.
"Mẹ...Đông Khải..." Vân Hề từ trong biệt thự chạy ra, phấn khởi nói: "Đông Khải, anh tới vừa đúng lúc, áo cưới đã đến, nhẫn cũng vừa đưa đến, anh muốn thử lại lần nữa không?"
Tân Mộng Lan nắm tay Vân Hề, bà có chút đảo đảo, thân thể mềm mại dựa vào người Vân Hề: "Vân Hề, Đông Khải còn bận việc."
"Mẹ!" Vân Hề có chút bất mãn, bộ dạng hờn dỗi thêm mấy phần đáng yêu.
Nhiễm Đông Khải đứng đó, mặt mày u ám, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Vân Hề, em đỡ bác gái vào đi, nhìn bà hình như không thoải mái, anh còn có việc ở công ty, xử lý xong, buổi tối anh lại đến đây."
"Vậy cũng được!" V