
ấy cầu xin tôi, tôi chỉ thay bà hỏi thăm một chút."
"Anh nói gì?" Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: "Đưa mẹ vợ đến gặp bạn gái trước của anh, anh hành hạ cô ấy còn chưa đủ phải không?"
Nhiễm Đông Khải quay người, nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Tây nói: "Thiếu chút
nữa cô ấy bị viêm phổi nặng, là ai hành hạ? Nếu không phải tôi hỏi thăm
ra, không phải anh muốn hành hạ cô ấy đến chết mới hài lòng sao?"
Sở Ngự Tây hừ lạnh nói: "cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi muốn thế nào, không liên quan đến anh!"
"Anh..." Nhiễm Đông Khải siết chặt nắm tay, lại từ từ buông ra nói: "Người phụ
nữ của anh? Chỉ cần tôi muốn, có thể lập tức đoạt cô ấy về!"
"Anh dám không?" Sở Ngự Tây hừ lạnh nói: "Cho dù tôi phá huỷ cô ấy, cũng sẽ không đưa cô ấy cho anh!"
"Vậy sao?" Nhiễm Đông Khải lộ ra ánh mắt lạnh lùng: "Thiếu chút nữa anh đã
huỷ hoại cô ấy! Anh lại muốn chuốc cô ấy say rượu, đưa đến trên giường
của Lý Minh Nhân, anh đúng là điên rồi!"
"Câm miệng!" Sở Ngự Tây
ngắt lời nói của Nhiễm Đông Khải, đây là chuyện làm anh khổ sở nhất,
cũng hối hận nhất, anh chưa bao giờ cảm thấy mình bỉ ổi như vậy.
Nhiễm Đông Khải quay đầu về phía cửa sổ, anh cũng đang kiềm chế, cuối cùng
bình tĩnh lại nói: "Sở Ngự Tây, anh biết không? Nếu Đồng Đồng bằng lòng
gả cho tôi, tôi nghĩ tôi sẽ thật sự huỷ bỏ hôn ước."
Sở Ngự Tây nghe xong, nét mặt lạnh xuống: "Anh có ý gì? Lúc này, anh muốn hủy hôn?"
Nhiễm Đông Khải nặng nề nói: "Sở Ngự Tây, nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ
đối xử tốt với Thương Đồng, nếu anh cho tôi một cơ hội, cho dù tôi kết
hôn, cũng sẽ tranh giành với anh."
"Anh...căn bản không có cơ
hội!" Sở Ngự Tây hừ lạnh một tiếng, muốn quay người đi vào phòng bệnh,
anh thật sự không yên lòng để người phụ nữ đáng ghét và cô gái ngốc kia ở chung quá lâu, ai biết bà ta lại dùng thủ đoạn gì.
"Chờ một
chút!" Nhiễm Đông Khải kéo anh, chưa kịp lên tiếng, lại đột nhiên nghe
tiếng lách cách trong phòng bệnh truyền tới, hai người kinh hãi, cùng mở cửa ra.
Ai cũng không chú ý ở chỗ rẽ của hành lang, thoáng qua một bóng dáng màu trắng.
----- Vũ Quy Lai -----
Trong phòng bệnh, Thương Đồng quay người lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào bà: "Sở phu nhân, có chuyện gì xin cứ nói."
Tân Mộng Lan run rẩy bước lên, bà từ trong túi lấy ra tấm hình mà hôm đó
Nhiễm Đông Khải cho bà, chỉ vào Triệu Hải Thâm nói: "Ông ấy...có phải là cha của cô không?"
Trái ngược với sự kích động của bà, Thương
Đồng lại hoàn toàn thờ ơ, lộ ra nụ cười khẩy và nói: "Tiếp theo bà muốn
nói gì? nói với tôi, bà là người sinh tôi ra rồi vứt bỏ tôi, sau đó lại
chia rẽ một gia đình khác, một người phụ nữ không biết xấu hổ?"
Tân Mộng Lan nhất thời bị những lời nói sắc bén của cô làm cho chết lặng,
bà muốn lắc đầu, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"thật xin lỗi..."
"không cần." Thương Đồng thu cảm xúc về, cô có chút choáng váng hoa mắt, nguyên nhân có lẽ là do hôn mê nhiều ngày nay.
"Năm đó không phải ta không cần con, ta thật sự không biết con còn sống..." Tân Mộng Lan ôm mặt, nước mắt ào ào chảy xuống.
Thương Đồng thấy bộ dạng này của bà, vẻ mặt có chút hốt hoảng, người trước mắt giống như không chân thật, bà nên thành thật đứng ở trong ảnh, được cho là người đã đi một nơi rất xa.
"Mẹ tôi đã chết, tôi sẽ không nhận bà." Thương Đồng thấp giọng nói: "Bà đi đi."
"Đồng Đồng..." Lòng của Tân Mộng Lan đau xót, hai mắt bà đẫm lệ nhìn cô gái
trước mắt, cô xanh xao gầy yếu như thế, có thể tưởng tượng ra cô và Hải
Thâm ở chung đã có bao nhiêu khổ cực.
"Đừng gọi tên tôi." Thương
Đồng quay người đi, khàn giọng nói: "Tôi nhớ rất rõ ràng, tôi chỉ có một đứa con gái, nhìn con bé hạnh phúc là được rồi, đừng đến quấy rầy cuộc
sống của tôi nữa."
"Ta biết ta nói gì, con cũng không tha thứ cho ta." Tân Mộng Lan cầm khăn tay, lau đi nước mắt, bà run giọng nói: "Hôm nay ta đến chỉ muốn hỏi con, đứa bé kia là của con và Đông Khải, phải
không?"
"Bà hỏi cái này làm gì? Sợ tôi tiếp tục quấn lấy anh ấy? Phá hoại hạnh phúc của con gái bà sao?" Thương Đồng chua xót mở miệng.
"Con hiểu lầm rồi." Tân Mộng Lan cúi đầu, lại một hàng nước mắt chảy xuống: "Ta sẽ ngăn cản Vân Hề, sẽ ngừng đám cưới lại."
"Bà cam lòng sao?" Thương Đồng nhìn bà chằm chằm: "Bà không sợ con bé lại tự sát à?"
Tân Mộng Lan nắm chặt khăn tay, bà nức nở nói: "Ta chỉ muốn nghe con nói thật, đứa bé có phải là của Đông Khải hay không thôi."
Thương Đồng vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng lúc này cũng có chút kiềm chế không được, cô quay đầu lại nhìn bà chằm chằm: "Tôi hỏi bà, tôi là
con của ai?"
"Con...con nói cái gì?" Sắc mặt của Tân Mộng Lan trắng bệch không còn chút máu.
Thương Đồng thấy bộ dạng này của bà, giận đến run giọng nói: "Vậy bà tưởng tôi cũng giống như bà, lẳng lơ, không biết liêm sỉ, một chân đạp hai thuyền sao?"
Tân Mộng Lan lảo đảo đứng dậy, bà lắc đầu: "không phải, ta với Hán Thần...chúng tôi không phải như vậy."
"không phải loại nào? Các người không phá huỷ hai gia đình? Sao các người có
thể yên tâm hạnh phúc trên đau khổ của nhiều người như vậy?" Thương Đồng run rẩy, cô