
? Tôi thật sự sợ chúng tôi kết hôn, cô lại xuất hiện lần nữa, cô sẽ hại chết tôi mất!"
Thương Đồng ở bên kia vô cùng đau khổ, từng hồi quặn đau, cô vốn không nên nhận cú điện thoại này, càng không nên nói nhiều như vậy, nhưng nghĩ đến vết dao trên tay của Sở Vân Hề, lại nhớ đến chuyện của buổi chiều, cô giống như hoàn toàn không trang bị và hơi sức, cô mệt mỏi quá, cô đã không còn sức đóng vai bất kỳ nhân vật nào nữa, Sở Vân Hề không biết gì cả, cô là người vô tội.
"cô nói đi!" Sở Vân Hề nóng nảy.
"Đứa bé không phải của anh ấy, là thật." Thương Đồng nói xong câu đó, ngắt điện thoại. Cả người cô co lại trong chăn, vẫn còn sốt nhẹ, toàn thân có chút lạnh.
cô không đi làm xét nghiệm, bởi vì cô vẫn không cách nào tiêu hóa được tin tức Lận Khả Hân mang đến.
Sắc trời bên ngoài dần tối, canh đưa đến cô hoàn toàn không đụng tới, trong phòng bệnh, cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, cô tưởng là Sở Ngự Tây, không ngờ lại là Nhiễm Đông Khải, anh xách đồ đi tới, nhìn bộ dạng bất lực của cô, bất giác bước thật nhẹ.
"Đồng Đồng." Nhiễm Đông Khải đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, vừa muốn đưa tay nắm tay cô, ai ngờ cô rút mạnh về, còn lùi đến trong giường.
"Em sao vậy?" Nhiễm Đông Khải vừa từ công ty ra, đến nơi này trước tiên, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, vô tình nổi lên thương tiếc nhiều hơn.
"Đông Khải..." Thương Đồng nhìn anh, ngực đau âm ỉ, cô nhịn không được ho mấy tiếng, Nhiễm Đông Khải muốn bước lên giúp cô vỗ lưng, đã bị cô đẩy ra.
Anh chỉ rót cho cô ly nước.
Thương Đồng ho đến chảy nước mắt, cô nhận lấy ly nước, sau khi vất vả bình phục lại, cô lùi ra xa nói: "Đông Khải, tôi có hai chuyện muốn nói với anh."
Đáy lòng của Nhiễm Đông Khải nổi lên một dự cảm xấu, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu: "Em nói đi."
Thương Đồng chịu đựng đau xót ở đáy lòng nói: "Đông Khải, còn hai ngày nữa anh đã kết hôn, tôi không thể tham dự hôn lễ của anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể hạnh phúc."
"Đồng Đồng..." Mày của Nhiễm Đông Khải cau lại.
"Anh hãy nghe tôi nói..." Thương Đồng nói ra một mạch: "Tôi đã nói với Sở Vân Hề, đứa bé thật sự không có bất cứ quan hệ gì với anh, xin anh trân trọng tình cảm của cô ấy."
Nhiễm Đông Khải siết chặt nắm tay: "cô ấy lại đến tìm em sao?"
Thương Đồng thở dài nói: "Tôi hỏi anh chuyện thứ hai, xin anh nhất định phải trả lời thật với tôi."
------------- Nhiễm Đông Khải nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bệch của cô, bên trên tiêm rất nhiều kim, gân
xanh nổi lên, anh cúi đầu, không biết chuyện cô muốn hỏi là chuyện nào,
chẳng lẽ muốn hỏi anh có phải cố ý tiếp cận cô không? Hay đã biết quan
hệ giữa cô và Tân Mộng Lan? Hay...
Thương Đồng không chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Nhiễm Đông Khải, tầm mắt cô bị phủ hơi nước mờ mịt,
giọng nói cũng thấp hơn: "Đông Khải, buổi trưa anh và Sở Ngự Tây đã nói
gì ngoài cửa?"
"Hả?" Nhiễm Đông Khải sững sờ, anh đã nói gì? nói nếu Đồng Đồng bằng lòng, anh sẽ cưới cô? Là câu này sao?
"Tôi muốn biết, đêm hôm đó Sở Ngự Tây để tôi đi tiếp rượu, sau đó xảy ra chuyện gì."
Thương Đồng nói xong câu đó, mặt của Nhiễm Đông Khải liền biến sắc, lập tức nắm tay cô: "Ai nói với em?"
Thương Đồng kinh hãi, vội vàng rút tay của mình ra, nhưng anh nắm quá chặt,
Thương Đồng sợ đến mức hét lên: "Đừng đụng vào tôi, tôi bẩn!"
"không! Em không bẩn!" Nhiễm Đông Khải ôm cô vào lòng, bộ dạng mất hồn của cô làm cho anh cảm thấy sợ hãi.
Nước mắt của Thương Đồng chảy xuống, cô vẫn đẩy nhẹ Nhiễm Đông Khải ra, dùng ánh mắt vô cùng bi ai nhìn anh: "Anh cũng biết, phải không?"
"Đồng Đồng, em hãy nghe tôi nói, hôm đó thật sự không có gì xảy ra cả! thật
đó!" Nhiễm Đông Khải quả thực muốn gạt cô, gạt cô rằng đã xảy ra chuyện
gì đó, với mình, hay Lý Minh Nhân, để cô càng hận Sở Ngự Tây, nhưng anh
thật sự gạt cô không nổi nữa, bộ dạng của cô khiến anh hoảng hốt, thậm
chí lo lắng cô sẽ vì vậy mà nghĩ quẩn, anh không sợ Sở Vân Hề tự sát,
nhưng anh lại sợ cảm giác này, nếu Thương Đồng quyết định chuyện gì, sẽ
rất khó thay đổi.
cô rất ngoan cường, nhưng cũng hết sức yếu
đuối, cô có thể kiên trì đến bây giờ mà không nói sự thật với Sở Ngự
Tây, nói không chừng sau này biết được sự thật sẽ mãi mãi không tin
tưởng anh nữa!
Thương Đồng ngẩn người nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
"Tôi thề, tôi nói đều là sự thật!" Nhiễm Đông Khải đưa tay ra, anh trầm
giọng nói: "Hôm đó em thật sự uống rất nhiều, còn bị Lý Minh Nhân dẫn
đi, tôi đuổi đến ngoài cửa thang máy, ông ta chưa dẫn em tới phòng, tôi
đã cứu em đi, ông ta chỉ cho em uống thuốc, nhưng chưa xảy ra chuyện gì
cả!"
Thương Đồng run rẩy, tiếp tục nghe anh nói.
"Em uống
thuốc..." Ngay lúc này bóng dáng của Thương Đồng đột nhiên vụt qua trước mắt Nhiễm Đông Khải, thân thể cô mềm mại, nép vào trên người anh...
"Anh..." Tay của Thương Đồng cuộn tròn, căng thẳng không cách nào hô hấp.
"không có." Nhiễm Đông Khải cúi đầu: "Mặc dù tôi rất muốn, nhưng tôi biết, nếu tôi ở trong trường hợp này chạm vào em, em chắc chắn sẽ không tha thứ
cho tôi, tôi chỉ cởi quần áo của em, đặt em ở trong nước lạnh, còn chưa
gọi bác sĩ, Sở Ngự Tây đã