
ạy xuống, vẻ mặt sợ hãi đi gọi điện thoại, anh cũng không kìm được nữa, đứng nhanh dậy, đẩy cửa xe ra.
"Tiên sinh..." Quản gia đã nói năng lộn xộn: "Ngài đã trở về?"
"đã trễ thế này, gọi điện thoại cho ai?"
Quản gia nhanh chóng chỉ lên lầu nói: "Thương tiểu thư lại phát sốt, vừa rồi dùng nhiệt kế đo, đã 41 độ, tôi chuẩn bị cho Lận..." Bà còn chưa nói xong, đã thấy Sở Ngự Tây chạy nhanh lên lầu.
Tim của Sở Ngự Tây bỗng chốc treo lơ lửng, anh đẩy cửa phòng ra, thấy Thương Đồng nằm trên giường, anh đi lên ôm lấy cô, cơ thể cô nóng hổi, cả người đều mềm nhũn không có sức, mắt nhắm chặt, môi đã khô nứt, hai tay vô lực rủ xuống.
"Tiên sinh..." Quản gia nhìn thấy Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng xông ra ngoài, vội vàng nói lớn: "Gọi điện thoại cho Lận tiểu thư, cô ấy lập tức đến..."
Sở Ngự Tây đã hét lên: "Tài xế, nhanh đến bệnh viện Trừng Tâm."
Tài xế vội vàng lái xe tới, Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng lên xe, đến trên xe, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người phụ nữ trong ngực, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ mềm yếu giống như cây thiếu nước ỉu xìu trong lòng anh.
"Thương Đồng...Đồng Đồng..." Sở Ngự Tây gọi tên cô, sao cô có thể sốt đến mức này? không phải kêu bác sĩ đến xem sao? Tại sao có thể như vậy?
Đến bệnh viện, phòng cấp cứu, cả người anh xụi lơ ở bên ngoài.
Bác sĩ nói: "đã viêm phổi cấp trung bình, sao không đưa đến sớm một chút?"
Sao không sớm một chút?
Đầu óc của anh gần như tê liệt, tại sao có thể như vậy?
Lận Khả Hân cũng từ bên ngoài vội vã chạy tới: "Sở tổng, tôi nghe quản gia nói, hôm nay Thương tiểu thư đột nhiên phát sốt? Giữa trưa cô ấy đã hạ rồi mà!"
Con mắt của Sở Ngự Tây đỏ rực, làm sao anh biết sẽ như thế này.
"Sở tổng, thật xin lỗi, mấy ngày nay rõ ràng đã chuyển biến tốt..."
cô nói gì, anh cũng không nghe vào, chỉ cảm thấy ồn ào, chỉ nghĩ đến giữa trưa cô gọi điện thoại cho anh, nếu lúc đó anh trở về, có phải sẽ không như vậy hay không?
Di động của anh lại vang lên, anh cũng không muốn nhận, là điện thoại của Uông Trạch.
Anh nhấc máy, lạnh lùng nói: "Công việc ngày mai đều dời lại."
"Sở tổng, tôi nghe người bên biệt thự nói, Niệm Niệm tiểu thư cũng phát sốt rồi." Uông Trạch mở miệng nói.
Sở Ngự Tây hơi sững sờ, thì ra không phải chuyện công việc, anh nặng nề thở dài: "Cho người đưa đến Trừng Tâm."
Có lẽ là Thương Đồng bị viêm phổi lây qua.
Bác sĩ đẩy Thương Đồng ra, mang theo máy thở, tiêm thuốc điều trị viêm phổi, được đưa đến phòng bệnh, tài xế đã chạy đôn chạy đáo làm tốt các thủ tục nhập viện, Sở Ngự Tây đứng dậy đi theo, theo Thương Đồng vào phòng bệnh.
Bác sĩ mang tất cả các kết quả xét nghiệm chất đống trước mặt Sở Ngự Tây: "Sốt cao đến mức độ này, có thể làm tổn hại đến phổi của người bệnh, nếu người bệnh sốt cao không lùi, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên nhất định phải nằm viện."
"Tốt." Lúc này bác sĩ nói tất cả đều tốt.
Sở Ngự Tây bị chỉ trích, nhưng cũng không phản bác câu nào, đến khi bác sĩ, y tá đều đi ra, anh mới ngồi xuống, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh.
Trong tích tắc vừa rồi, anh lại nghĩ đến người mẹ đã cắt cổ tay tự sát, lúc bà chết, thân thể mềm yếu, cậu ôm mẹ đi bệnh viện, nhưng không còn kịp, truyền máu cũng không kịp, tay bà rủ xuống, cứ như vậy mà chết.
Thương Đồng chỉ là viêm phổi, anh đã có cảm giác sinh ly tử biệt. Anh không chịu được khả năng này, nếu cô chết, anh nên nghĩ đến ai? Bất luận anh hận cô thế nào, nhưng cũng không hy vọng cô chết, anh muốn cô sống thật khỏe mạnh.
Ngồi rất lâu, Uông Trạch gọi điện thoại tới, nói đã giúp Niệm Niệm nhập viện, cũng ở lại theo dõi vài ngày, còn đưa quần áo và đồ dùng hàng ngày đến cho quản gia.
"Điện thoại của cô ấy đâu?" Sở Ngự Tây hỏi.
Nửa tiếng sau, Uông Trạch thở hổn hển đưa điện thoại và đồ sạc pin đến.
Kết nối với đồ sạc pin, Sở Ngự Tây cầm cái điện thoại kia, chỉ muốn xem rốt cuộc trước đó cô đã gửi cái gì cho anh. Khởi động điện thoại, thông báo hai tin nhắn gửi đến, một cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc, đều là cùng một số gửi đến, anh chưa bao giờ xem tin nhắn của người khác, nhưng vẫn mở tin nhắn kia ra.
"Thương tiểu thư, mở máy xin gọi lại cho tôi, chúng ta có thể nói chuyện không?"
Là ai? không phải số của Nhiễm Đông Khải.
Nét mặt anh hơi lạnh xuống, lúc này đột nhiên có điện thoại gọi đến.
Sở Ngự Tây nhìn xuống, vẫn là số máy kia, anh lạnh lùng nhận, nhưng không nói chuyện.
"Alô..." một giọng nữ khẽ run từ bên kia truyền đến: "Là Thương Đồng tiểu thư sao?"
Giọng nói này? Mày của Sở Ngự Tây hơi cau lại, là Tân Mộng Lan?
Sao bà ta còn gọi điện thoại cho Thương Đồng? Chẳng lẽ Sở Vân Hề bên kia lại xảy ra chuyện gì?
Tân Mộng Lan cầm điện thoại, bà cũng đang run rẩy, bà không biết nên mở miệng thế nào, vừa rồi khi nhìn thấy thông báo cô mở máy thì lòng đã hoảng lên, nhưng thấy ngày kết hôn của Vân Hề và Đông Khải sắp đến, nếu Thương Đồng chính là con gái của bà, nếu Niệm Niệm thật là con của Thương Đồng và Nhiễm Đông Khải...
Như vậy tất cả những sai lầm còn kịp cứu vãn hay không?
"Bà tìm cô ấy có chuyện gì?" Cuối cùng Sở Ngự Tây cũng mở miệng.
Nghe giọng nói của một