XtGem Forum catalog
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211433

Bình chọn: 7.5.00/10/1143 lượt.

òi sen, anh đã quyết định từ bỏ, anh cầm tù cô, không đi gặp cô nữa là được.

Mặc quần áo tử tế, anh nhíu mày, bọc đồ ngủ của khách sạn cho cô, ôm cô ra khỏi thang máy.

Vẫn lái xe về biệt thự Hậu Hải.

Năm sáu giờ sáng, anh lái xe, người phụ nữ ở sau xe ngủ rất sâu, anh nhìn từ trong kính chiếu hậu, tóc của cô có chút lộn xộn, anh thu tầm mắt về, thấy một mảng sương mù phía trước.

Đến biệt thự, anh ôm cô lên lầu, Niệm Niệm vẫn còn ngủ, anh đặt cô xuống, rồi đi xuống lầu.

Quản gia thấy anh về sớm như vậy, vội vàng bước lên: "Tiên sinh..."

Sở Ngự Tây đứng đó, nhìn thoáng qua phòng khách, lạnh lẽo nặng nề, anh nhíu mày, nhìn lên lầu nói: "Sau này ở đây có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, không có việc gì đừng cho cô ấy gặp khách."

giường, Lận Khả Hân thở hổn hển nằm rạp trên người Nhiễm Đông Khải, tay vừa đặt lên eo của anh, đã bị anh gạt qua một bên.

"Đông Khải, anh sao vậy?" Lận Khả Hân vẫn đắm chìm trong cơn kích tình vừa vồi, anh đã rất lâu rồi không điên cuồng như vậy.

Bình thường Nhiễm Đông Khải đều rất bình tĩnh, thậm chí lúc ở trên giường cũng không dễ động tình, tối qua lại giống như thay đổi thành một người khác, cô trái lại rất vui vẻ, chỉ cảm thấy có chút lo lắng.

Nhiễm Đông Khải đẩy cô ra, đứng lên, đi tắm rồi quay lại, bắt đầu thay quần áo.

"Đông Khải, hay là ngủ tiếp một lát?" Lận Khả Hân trần trụi nửa người trên bắt lấy áo sơ mi của anh, Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt mở miệng nói: "Muốn kết hôn ngay, rất nhiều chuyện phải làm."

Lận Khả Hân nghe xong, không hài lòng trở về ngồi xuống, che chăn nói: "Chuyện vui lớn như vậy, không nói với bác gái một tiếng sao?"

Tay cài nút áo của Nhiễm Đông Khải ngừng lại, lạnh lùng liếc qua Lận Khả Hân nói: "Tôi biết rõ em đang có ý định gì, đừng làm loạn."

Lận Khả Hân bị dáng vẻ của anh dọa sợ, cô thấp giọng nói: "Em không có ý đó."

Nhiễm Đông Khải cau mày nói: "Thay tôi tường thuật lại với mẹ tôi bên kia, nếu bên bà ấy có chuyện gì, ai cho em chỗ dựa."

"Biết rồi." Lận Khả Hân không dám nhiều lời, chỉ hạ giọng nói: "Em đây không phải bởi vì yêu anh sao!"

Nhiễm Đông Khải nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ thở dài nói: "Em yên tâm."

Lận Khả Hân nghe vậy, cũng sinh ra vui sướng.

Nhiễm Đông Khải nói tiếp: "Mẹ tôi đã chọn em, em còn lo lắng cái gì? Đừng tự cho mình thông minh là tốt rồi."

Lận Khả Hân nghe xong, trên mặt thoáng qua một chút không tự nhiên, cô khoác áo ngủ đứng dậy: "Đông Khải, em sai rồi, em biết, anh yên tâm, kỳ thực em cũng không có làm gì."

Nhiễm Đông Khải đi tới cửa, nhìn cô đi qua nói: "Đừng để mọi người nhìn thấy."

nói xong, kéo cửa đi ra ngoài.

------- Vũ Quy Lai --------

Sở Ngự Tây ngồi trên xe, anh đã rất mệt mỏi, nhưng không muốn ngủ, cách biệt thự phía sau ngày càng xa, anh lên tiểu học thì ở nội trú, đến trung học thì xin ra nước ngoài, tất cả đều thực hiện độc lập, đơn giản là phiền chán cái nhà kia, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy mấy khuôn mặt đó.

Sau khi anh trở về vẫn ở bên ngoài, sau đó chọn biệt thự kia, chỉ dẫn về một người phụ nữ là cô, cuối cùng hôm nay anh cũng không muốn trở về nữa.

Tất cả đều cho cô.

Dù anh không cần cô, cũng cầm tù cô.

Ít nhất biết cô ở đâu, anh cũng không cảm thấy trái tim trống trải.

Bình minh, mặc dù còn có sương mù, nhưng dù sao trời cũng gần sáng, anh phải về công ty.

Để Uông Trạch đi làm chuyện anh đã đồng ý với cô, một mình anh ở trong phòng nghỉ của phòng làm việc nghĩ ngơi một chút, ngủ mê man nửa ngày, giống như bị bệnh, đến lúc tỉnh, đã hai giờ chiều.

Điện thoại lần lượt vang lên, anh ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, thấy là điện thoại của Mạch Tử Long, liền nhấc máy.

"Sở đại thiếu gia, sao giờ mới nghe điện thoại?" Mạch Tử Long bên kia hình như rất sốt ruột: "nói cho anh biết một tin, buổi sáng em nghe ba gọi điện thoại, hình như nội dung có liên quan đến anh, anh nhất định phải chuẩn bị tâm lý!"

Cổ họng của Sở Ngự Tây có chút chát, anh dựa vào đầu giường, trái tim giống như tro tàn: "Là muốn cho tôi đi xem mắt?"

Mạch Tử Long cường điệu trả lời: "Anh biết rồi hả?"

"không có, khụ khụ..." Sở Ngự Tây ho hai tiếng, cơ thể anh thời gian qua rất tốt, có thể là gần đây quá mệt mỏi, mày cũng nhíu lại: "Tôi biết rồi."

"Vậy tự anh tìm lý do từ chối đi! Đừng nói em không mật báo à!"

Sở Ngự Tây cúp điện thoại, theo gương lớn nhìn bản thân, tóc hơi dài quá, áo sơ mi cũng nhăn nheo, bộ dạng này nhìn qua rất uể oải, anh tắm rửa, thay quần áo, ngồi vào trước bàn làm việc.

Trong máy vi tính là tin tức Nhiễm Đông Khải và Sở Vân Hề đi thử áo cưới, chọn nhẫn cưới, góc độ hình rất khá, nhưng anh không có tâm trạng để xem, tắt trang wed, Mạch Hành Kiện điện thoại tới, anh đứng dậy, đến cạnh cửa sổ sát đất nhận điện thoại: "Cậu!"

Giọng nói của Mạch Hành Hành bình tĩnh quả quyết, đi thẳng vào vấn đề: "Ngự Tây, cậu hẹn bộ trưởng Lâm bảy giờ tối, con gái của ông ta cũng đến, cậu sẽ để thư ký báo địa điểm cho con."

Sở Ngự Tây không có bất kỳ cảm xúc gì trả lời: "Con biết rồi cậu."

Mạch Hành Kiện thu điện thoại vào.

Sở Ngự Tây nhìn ra cửa sổ, mới hai giờ đã