
g như có chút bi thương và hiểu ra, ngực của Sở Ngự Tây càng khó chịu, trầm giọng nói: "Xuống xe!"
Thương Đồng lục tìm quần áo của mình, im lặng ôm ở trước ngực, vừa muốn đẩy
cửa xe ra, thì nghe thấy Sở Ngự Tây nói: "Âu phục dơ bẩn, thay tôi bỏ
đi."
Lông mi Thương Đồng khẽ run, là cô khoác qua, cho nên anh ngại dơ bẩn? Hay là...
Khả năng kia, cô không dám nghĩ đến, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy Âu phục, đẩy cửa xe ra.
Sở Ngự Tây nhìn bóng lưng của cô, có chút kích động, muốn đưa tay giữa
chặt lấy cô, sau đó ấn cô ở trên ghế mà hôn, hoặc là tiến thêm một bước.
Nhưng anh không hề động đậy, chỉ lạnh lùng cầm điện thoại, gọi cho tài xế phía sau: "Đưa cô ấy về."
Vốn muốn mang cô đi bệnh viện, nhìn thấy cô mặc thế này, nên thôi.
Thương Đồng xuống xe, gió hơi lạnh, cô lại bọc Âu phục của Sở Ngự Tây, cảm
giác rất ấm áp, cũng che khuất cảnh xuân bên trong. trên mặt đất có rất
nhiều lá rụng, cây cũng khô héo không khác gì mấy.
Gió thổi lên,
từ dưới chân cô nâng lên, xoay vòng rồi bay đi, tóc cô có chút lộn xộn,
nhưng vẫn chậm rãi đi đến chiếc xe ở phía sau.
Tài xế xuống xe, thay cô mở cửa xe, mới lên xe quay đầu xe, chạy về hướng biệt thự.
Thương Đồng nhìn lại phía sau, cách cửa kính xe, cô thấy xe của Sở Ngự Tây vẫn đậu ở đó, dòng xe chạy tới chạy lui từ từ che khuất chiếc xe kia, nước
mắt cô im lặng rơi xuống.
Sở Ngự Tây thu tầm mắt, bóng lưng cô
vừa rời đi, trông mảnh mai và cô đơn như thế, khiến anh nhớ đến năm năm
trước, lúc cô từng đánh đàn ở Longago, đầu cũng cúi thấp, dường như
không thèm để ý đến ai, chỉ đắm chìm trong cảm xúc của chính mình.
Hoặc nhìn thấy cô từ trong phòng bệnh của cha ra ngoài, xách theo đồ đạc từng bước một bất lực đi ra.
Anh không biết đến cùng là thế nào, tại sao trong lòng anh không có một chút vui sướng, chỉ có chút khó chịu.
Cái gì cũng có thể là giả, nhưng tình cảm cô đối với cha tuyệt đối là thật, anh đã từng rất nhiều lần im lặng quan sát, cô im lặng ngồi bên cạnh
giường bệnh của cha cô, bưng chậu nước ấm, dùng khăn lông lần lượt giúp
cha cô lau mặt, lau người.
Có khi qua thời gian trở về ký túc xá, cô ngồi ở bên cạnh giường ngủ, gối đầu lên mép giường, tóc đen buông
xuống, che khuất khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô, nhưng nét mặt của cô không có đau khổ, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, âm thầm chịu đựng, chỉ là lúc ngủ thiếp đi, hai hàng nước mắt sẽ thỉnh thoảng rơi xuống.
Cho dù cô lừa mình, lừa rất nhiều người, nhưng anh không tin cô là một người ham hư vinh, người phụ nữ có mới nới cũ.
Sở Ngự Tây thở dài một hơi, cô của năm năm trước và cô của năm năm sau, rốt cuộc ai mới là thật?
Hay cô thật sự yêu Nhiễm Đông Khải, mới có thể vì anh ta mà sinh đứa bé, vì anh ta mai danh ẩn tích, vì anh ta lao vào vòng tay của mình?
Vừa rồi anh suýt nữa không khống chế nổi, cũng muốn hỏi cô, rốt cuộc mình có chỗ nào không bằng Nhiễm Đông Khải!
Năm năm trước cô có thể đem chính mình cho anh ta, năm năm sau có thể vì
anh ta hy sinh bản thân, Sở Ngự Tây anh thật là thất bại! Từ trước đến
nay chưa từng thất bại như vậy!
Đấm một cái lên tay lái, bên cạnh còn có mùi cà phê nhàn nhạt, anh buồn bực hạ tấm che xuống, mở cửa sổ
ra, gọi điện thoại rồi mới chạy về phía công ty.
------ Vũ Quy Lai ------
Trở về biệt thự không lâu, thì Lận Khả Hân mang theo hòm thuốc đến, khi cô
nhìn thấy Thương Đồng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiện lên nụ
cười: "Thương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt."
Thương Đồng đang
ngồi trong phòng ngủ, cô dùng nước sạch tắm rửa thân thể một chút, thay
quần áo thoái mái ở nhà, nhìn thấy Lận Khả Hân, có chút lúng túng gật
đầu.
"Sở tổng kêu tôi đến, bị bỏng sao?" Lận Khả Hân ngồi ở bên
cạnh cô, mở hòm thuốc ra, bên trong có rất nhiều chai lọ, còn có băng
gạc, bông y tế, mấy cái kẹp.
"Trước tiên để tôi xem một chút."
Lận Khả Hân mỉm cười, tầm mắt dừng lại trước ngực cô, từ cổ áo có thể
nhìn thấy một mảng đỏ hồng.
Đóng cửa, Thương Đồng có chút miễng cưỡng, cởi cúc áo ra, chợt nghe tiếng Lận Khả Hân hít không khí.
"Sao có thể thành ra như vậy?" Lận Khả Hân lập tức lấy bông y tế, bắt đầu
khử trùng cho cô, sau đó dùng bông băng chấm thuốc, giúp cô bôi lên.
Thương Đồng chỉ qua loa trả lời: "không cẩn thận làm đổ nước nóng thôi."
Lận Khả Hân không hỏi nhiều, chỉ tập trung giúp cô bôi thuốc mỡ, cuối cùng mới cười nói: "Da của Thương tiểu thư thật đẹp."
Mặt của Thương Đồng hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Lận tiểu thư cũng vậy mà."
"Sao không thấy Niệm Niệm?" Lận Khả Hân đóng nắp bình, thu dọn gì đó trong hòm thuốc, thuận miệng hỏi một câu.
"Con bé...đi thảo cầm viên rồi." Giọng nói của Thương Đồng có chút nghẹn
ngào chua chát, cô rất nhớ Niệm Niệm, đã hơn nửa ngày, không biết con bé đi chơi có vui không, điện thoại cũng không gọi đến.
Giống như là tâm ý tương thông vậy, ngay lúc này điện thoại của cô lại vang lên.
cô hướng về phía Lận Khả Hân cười xin lỗi, đứng dậy đi lấy điện thoại di động.
"Alô..."
"Vậy sao? Niệm Niệm chơi vui lắm phải không? Còn quay video nữa à, vậy thì tốt quá, trở về cho mẹ xem Gấu Trúc được không?"
......
"C