XtGem Forum catalog
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211503

Bình chọn: 8.5.00/10/1150 lượt.

ng: "Sở phu nhân, tôi đến là muốn ngài chuyển lời với Sở Vân Hề tiểu thư một chuyện, nói xong tôi sẽ đi..."

"một ly Mocha được không?" Giọng của Tân Mộng Lan vẫn nhẹ nhàng như cũ, lại mang theo mấy phần hỏi ý.

Câu nói vừa rồi giống như đánh rơi Thương Đồng vào trên bông vải, buồn bực và hốt hoảng.

Tân Mộng Lan đã quay đầu đi: "Hai ly Mocha."

Thương Đồng ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt sâu kín của Tân Mộng Lan, trong lòng cô chua chát, nhưng vẫn lạnh giọng nói: "Ta rất xin lỗi, khiến Sở Vân Hề tiểu thư sinh ra hiểu lầm, trên thực tế con của tôi và Nhiễm Đông Khải không có bất cứ quan hệ gì."

Tân Mộng Lan từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Thương Đồng, ánh mắt của bà có chút mơ màng, không biết đang nghĩ gì, chờ Thương Đồng nói xong, bà mới hồi phục lại tinh thần: "thật xin lỗi, Thương tiểu thư, cô vừa nói gì?"

Thương Đồng bị thái độ của bà chọc giận, lại không thể không lập lại lần nữa: "Sở phu nhân, tôi nói con của tôi với Nhiễm Đông Khải không có bất cứ quan hệ gì, xin mời chuyển lời lại với con gái của ngài, để cô ấy không cần lại lo lắng chuyện này, chẳng những đứa bé và Nhiễm Đông Khải không có quan hệ, tôi và anh ta cũng không có bất cứ quan hệ gì."

cô nói rất nhanh, âm điệu lại đè nén, bảo đảm đối phương có thể nghe được, cũng không có vẻ quá mức kích động.

"Hả..." Sở phu nhân hơi sững sờ, bà từ từ suy ngẫm những lời này, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Thương Đồng: "cô nói thật sao?"

Thương Đồng mang những gì đã suy nghĩ nói ra: "không sai, tôi chẳng những lừa các người, còn lừa luôn Nhiễm Đông Khải, đứa bé vốn không phải của anh ta, cho nên con gái ngài muốn yêu thì cứ yêu, tôi và Nhiễm Đông Khải không có chút quan hệ nào!"

"Đông Khải nói..." Tân Mộng Lan chậm rãi mở miệng, bà chăm chú nhìn Thương Đồng, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, nghe giọng nói của cô, dường như đang cố gắng phân biệt cái gì đó.

"Anh ta không biết chuyện này, không thể trách anh ta. Những gì tôi muốn nói đã nói xong rồi, tiếp theo làm thế nào là chuyện của các người!" Thương Đồng cầm túi đứng dậy, lại bị Tân Mộng Lan đưa tay ấn chặt.

"Tại sao lại làm vậy?" Bà khẽ nói, trong mắt tràn đầy đau khổ.

Tại sao?

Thương Đồng chống lại ánh mắt của bà, bà đau khổ như vậy, nhất định là đau lòng cho con gái của mình phải không?

"Bởi vì tôi cảm thấy Nhiễm Đông Khải có tiền, cho nên ngại nghèo yêu giàu, muốn leo lên cành cao làm bà lớn, bây giờ có người biết được âm mưu của tôi, tôi không thể không thừa nhận sự thật, câu trả lời này ngài hài lòng chưa?" Thương Đồng lạnh lùng nói.

Tân Mộng Lan từ từ rút tay về, vẻ mặt của bà có chút không tốt, lại lẩm bẩm một câu: "không phải như vậy."

"Vậy ngài nghĩ sao?" Thương Đồng cầm túi của mình, nhìn bà ngồi đó, xung quanh dường như vô cùng lạnh lẽo, trong lòng không biết dâng lên đau khổ hay là cảm giác vui mừng, cô nhanh chóng đứng dậy.

Nếu nói xong rồi nên rời khỏi không phải sao?

Bức rèm che đột nhiên bị vén lên, Tân Mộng Lan và Thương Đồng đều giật mình.

"Bốp" một tiếng, một bạt tai nặng nề rơi vào trên mặt Thương Đồng, Tân Mộng Lan đứng dậy, nhẹ nhàng gọi một câu: "Vân Hề?"

Chỗ ngồi đã nhỏ, Sở Ngự Tây và Sở Vân Hề vừa bước vào, lập tức thu hẹp nhiều hơn, tiếng bạt tai kia đến quá nhanh, đến nỗi Thương Đồng che mặt mình, không phản ứng kịp.

Khi nghe trong miệng Tân Mộng Lan gọi hai chữ "Vân Hề", cô mới phục hồi lại tinh thần, đối diện với đôi mắt lạnh của Sở Ngự Tây.

Trong nháy mắt cô đã hiểu, là Sở Ngự Tây mang Sở Vân Hề đến, anh muốn Sở Vân Hề chính tai nghe được lời nói bỉ ổi của mình vừa rồi, nếu không anh sẽ không yên tâm.

"Sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy?" Sở Vân Hề run rẩy: "Sao cô có thể lấy chuyện đó ra lừa gạt anh ấy hả?"

Đầu Tân Mộng Lan có chút choáng váng, bà nhìn thấy Sở Ngự Tây cũng ở đây, không biết tại sao lại như vậy, bà còn rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn ở cổ họng, chỉ run giọng nói: "Sao các con lại ở đây?"

Trong mắt của Sở Vân Hề ngấn nước mắt, vừa rồi cô gần như cũng không nhịn được muốn xông qua đây, cho đến khi không thể chịu đựng nỗi nữa, trên thế giới sao lại có người phụ nữ đê tiện như vậy?

Lúc này Thương Đồng đột nhiên rất bình tĩnh, tuy trên mặt rất đau, nhưng nhìn thấy Tân Mộng Lan lo lắng cho Sở Vân Hề như thế, nhìn thấy khóe môi Sở Ngự Tây cười lạnh đắc ý, cô lại bình tĩnh khác thường: "Đúng vậy, tôi là người phụ nữ như vậy đó, cho nên cô có thể yên tâm, cô yêu Nhiễm Đông Khải như vậy, anh ta nhất định sẽ cảm động, hơn nữa cô còn có mẹ và anh trai tốt thế này."

Sau khi cô cắn răng nói ra mấy chữ, vẻ mặt quật cường từ từ hiện lên dấu đỏ, nói đã nói xong, cô cũng không cần thiết phải ở lại, cúi đầu muốn vòng qua bên cạnh rời đi.

Sở Vân Hề nhất thời không biết nên nói gì cho tốt, cô cũng chưa bao giờ trách móc ai, nhưng nghĩ đến Nhiễm Đông Khải bị người phụ nữ này lừa gạt, cô rất tức giạn, thấy Thương Đồng xách túi muốn rời đi, Sở Vân Hề vội vàng dùng tay trái nắm lấy cô: "cô đứng lại..."

Thương Đồng bị cô kéo lấy, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.

"Sao cô có thể mang con của mình ra làm công cụ?" Sau khi Sở Vân