Disneyland 1972 Love the old s
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211563

Bình chọn: 7.00/10/1156 lượt.

òn đi thế giới dưới biển nữa sao? Vậy con đừng chơi quá mệt nhé!"

.......

"Đông Khải?" Niệm Niệm đưa điện thoại cho Nhiễm Đông Khải, Thương Đồng nghe

được tiếng cười của Nhiễm Đông Khải bên kia, trong lòng cũng dâng lên

một niềm cảm kích.

......

"Đông Khải, nếu không cũng đừng mang con bé đi, anh theo con bé một ngày rồi, bên kia anh còn bận rộn như vậy..."

"Được rồi." Thương Đồng thấy không có cách nào thuyết phục anh, đành phải bất đắc dĩ gật đầu: "Anh đừng làm hư Niệm Niệm là được rồi."

không biết bên kia nói gì, Lận Khả Hân nghe không được, cô chỉ biết rủ đầu xuống, tay nắm chặt bình thuốc.

Để điện thoại xuống, cuối cùng khóe môi của Thương Đồng cũng hiện lên nụ

cười, chỉ cần Niệm Niệm vui vẻ là được rồi, cô có thể tưởng tượng đến

Niệm Niệm nhìn thấy những con Gấu Trúc sẽ vui vẻ bao nhiêu.

"Thương tiểu thư, tôi đi trước, mấy ngày nữa tôi lại đến bôi thuốc cho cô." trên mặt Lận Khả Hân đều là nụ cười nhạt.

Lúc này Thương Đồng mới hồi phục lại tinh thần, vội nói: "không cần, nếu có thuốc mỡ, tự tôi có thể bôi được."

Lận Khả Hân mỉm cười nói: "Vậy sao được, Sở tổng đặc biệt dặn dò, tôi còn có việc, đi trước, ngày mai chúng ta gặp lại."

nói xong, Lận Khả Hân cười rời đi.

------ Vũ Quy Lai -------

Thế giới dưới biển, ở phía dưới thấp truyền hình, khu vực của sứa đã vô

cùng thu hút mọi người, ở dưới ánh đèn đủ loại kiểu dáng, sứa trong suốt tản ra ánh huỳnh quang, có màu xanh, còn có màu hồng mộng ảo.

Niệm Niệm cách tấm kính thuỷ tinh, phấn khởi dùng ngón tay nhỏ nhắn đụng vào những nơi có sứa: "Chú nhiễm, chú xem chúng giống như cái ô vậy, thật

là đẹp."

Sứa lắc lư tự do, trên mặt Nhiễm Đồng Khải cũng là nụ

cười phát ra từ đáy lòng, nhưng đi sau lưng anh là Chu Hi từ đầu đến

cuối đều nghiêm mặt, toàn bộ hành trình đều không có cười.

"Niệm

Niệm, nhìn xem bên kia..." Nhiễm Đông Khải ôm cô bé đi đến một lối vào,

dưới chân là băng chuyền, từ đây đi vào, giống như là đi vào đáy biển,

bên trong đều là thuỷ tinh trong suốt, có đủ loại cá biển, còn có rùa

biển to lớn, Niệm Niệm ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ đều là ngạc nhiên.

"Đông Khải?" Sau lưng Nhiễm Đông Khải vang lên một tiếng kêu mềm mại.

Nhiễm Đông Khải chau mày, thấy là Lận Khả Hân, sao cô lại đến đây?

Lận Khả Hân đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói: "thật đúng lúc."

Nhiễm Đông Khải lập tức xụ mặt xuống, trước tiên anh hướng về phía Niệm Niệm

nói: "Niệm Niệm, để chú Chu dẫn cháu vào trong xem có được không? Chú và cô ấy sẽ ở phía sau cùng cháu."

Niệm Niệm chăm chú nhìn Chu Hi,

thấy mặt của anh ta từ đầu đến cuối đều u ám, có chút sợ hãi, lại rút

vào trong lồng ngực của Nhiễm Đông Khải: "không cần..."

Động tác

nhỏ như vậy, khiến cho khóe môi của Nhiễm Đông Khải hiện lên nụ cười hài lòng, anh vỗ cô bé nói: "Được, Vậy chúng ta đi vào thôi."

nói

xong, anh liền bước lên băng chuyền điện tử, tiến vào thế giới đáy biển

nhân tạo, Niệm Niệm lập tức bị những sinh vật đáy biển quái lại kia hấp

dẫn.

Bên trong có chút tối, Lận Khả Hân theo sát phía sau hoàn

toàn không có tâm tình thưởng thức, nếu đứa bé Nhiễm Đông Khải ôm trong

lòng là con của cô thì tốt biết mấy?

Cái người phụ nữ Thương Đồng kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cùng Nhiễm Đông Khải dây dưa không

rõ, bên kia lại ở trong biệt thự của Sở Ngự Tây!

Nếu cô nhớ không sai, lần đầu tiên chính là Sở Ngự Tây mang theo mẹ con bọn họ đến chỗ cô khám bệnh.

Đuổi đi một Sở Vân Hề, lại chạy đến một Thương Đồng!

Ánh mắt của cô lạnh lẽo suy đoán dừng lại trên người Niệm Niệm, cô nhớ lại Nhiễm Đông Khải kêu cô đổi dùm phần báo cáo DNA kia.

Bác sĩ Âu Dương hầu như chưa hề thực hiện xét nghiệm DNA kia, mặc dù trên

báo cáo không có bất kỳ chữ ký gì, nhưng rất dễ tìm được, chỉ trong mấy

ngày đã có báo cáo xét nhiệm, kết quả xác thực là quan hệ cha-con.

Đứa bé là của Nhiễm Đông Khải, tại sao anh muốn đổi phần báo cáo kia? không muốn để Sở Vân Hề biết sao?

Nhưng không nghĩ đến vẫn để cho cô biết, định công khai sao?

Lận Khả Hân chăm chú nhìn Nhiễm Đông Khải, anh đối với Niệm Niệm rất yêu

thích và cưng chiều, không có chút giả tạo nào, cô hiểu rõ anh, dù là

cười, cũng chỉ tỏ ý nhàn nhạt, tuyệt đối không giống như bây giờ, trong

mắt đều nhìn ra được vui sướng.

Lúc ra khỏi thế giới dưới biển,

Nhiễm Đông Khải hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm: "Niệm

Niệm ngoan, cháu lên xe trước chờ chú Nhiễm một chút, chú Nhiễm đi mua

chai nước."

Niệm Niệm chơi rất vui, cô bé cũng thoả mãn hôn trả một cái lên má của Nhiễm Đông Khải, mới ngồi vào trong xe.

Chu Hi cho dù sốt ruột, nhưng vẫn bất đắc dĩ đem đồ chơi trên xe nhét vào

trong tay Niệm Niệm, mới ngồi vào buồng lái, chờ Nhiễm Đông Khải.

Xe ngừng lại hơi xa, Nhiễm Đông Khải ở trên xe của Lận Khả Hân, cửa kính

xe che rất kín, nụ cười trên mặt Nhiễm Đông Khải đều thu lại: "Em theo

dõi tôi?"

Lận Khả Hân nghe xong, lộ ra nét mặt bi thương: "Đông

Khải, ở trong lòng anh, em đã biến thành người như vậy rồi sao? Những

năm gần đây, em đã từng theo dõi anh chưa? Có lúc nào gây trở ngại cho

anh chưa?"

Nhiễm