
nhiên là quan
trọng, nhưng cũng phải suy nghĩ đến người nhà của mình." Bảo vệ tưởng
rằng hai vợ chồng đang hục hặc với nhau, vội bước lên trước khuyên ngăn.
Anh ta luôn nghĩ Tô Nhiễm độc thân, không ngờ hôm nay lại có
một người đàn ông đến đây, tự xưng là chồng của Tô Nhiễm, mới từ nước
ngoài trở về, nhìn ngoại hình anh cao lớn lịch sự, vừa nhìn là biết
không phải nói dối, cho nên anh ta mới nhiệt tình làm công tác tư tưởng
cho hai người.
Tô Nhiễm vừa nghe, tóc tai liền dựng đứng, khốn khổ nuốt nước bọt. Người đàn ông này nhất định là nói gì đó với bảo vệ.
Ngược lại, Lệ Minh Vũ vẫn trầm tĩnh, cười nói: "Chính vì sợ đánh mất bà xã nên tôi mới lập tức trở về."
Cô nhìn anh trân trân, cười khinh bỉ trong lòng, giả bộ thật là giống nha.
Bảo vệ thấy sắc mặt Tô Nhiễm không tốt, càng khẳng định suy đoán của mình
đúng, anh ta dẫn Lệ Minh Vũ sang một bên, nói nhỏ: "Anh đã là người kết
hôn thì phải đối xử với bà xã tốt vào." Lại đánh giá quần áo của Lệ Minh Vũ từ trên xuống dưới, khẽ cất giọng: "Nhìn anh rất có tiền, nhưng dù
sao cũng đừng vì tiền mà bỏ bê bà xã. Tôi thấy anh là người tốt nên mới
nhắc anh một câu. Mấy năm qua luôn có một người đàn ông ở cạnh cô Tô đó, bình thường tôi còn thấy anh ta đưa cô Tô về nữa. Anh phải chú ý."
Lệ Minh Vũ mỉm cười gật đầu, ánh mắt dần nổi lên lo lắng.
Tô Nhiễm thấy hai người đứng cách đó không xa thầm thì với nhau. Tính nhẫn nại của cô cũng đã tiêu hao hết, cô im lặng đi lại, cũng không còn hơi
sức mà suy nghĩ hợp hay không hợp, cô thò tay vào túi áo vest của Lệ
Minh Vũ lục lọi.
Anh thẫn thờ đứng yên tại chỗ, để mặc cô lục lọi.
Sau khi tìm được chìa khóa dự phòng, Tô Nhiễm nặng nề đặt chìa khóa vào tay bảo vệ, gằn từng chữ: "Anh nhớ kỹ, lần sau bất kể người nào muốn anh
đưa chìa khóa đều phải hỏi tôi trước một tiếng. Đây là nhà tôi, nhỡ mất
đồ hay thiếu gì đó, anh chịu trách nhiệm được không?"
"Nhưng anh ấy là chồng..."
"Trên đời này có rất nhiều sói đội lốt cừu, coi chừng mình bị ăn mà không
biết." Giọng Tô Nhiễm chuyển lạnh cắt ngang lời anh ta, nói xong liền
xoay người bỏ đi.
"Đây, đây là chuyện gì?" Bảo vệ thấy mình có ý tốt mà không được đền đáp.
Lệ Minh Vũ dõi theo bóng lưng cô, môi anh thoáng cong lên.
Không ngờ cửa hàng lại không mở cửa buôn bán, Guerlain cũng không biết đã đi
đâu, Tô Nhiễm hết cách, đành phải mở cửa cho Lệ Minh Vũ vào.
Vốn tưởng có Guerlain ở đây, thì cô sẽ không phải vất vả nhưng không ngờ, bây giờ chỉ còn anh và cô.
Ánh mặt trời chiếu sáng xung quanh cầu thang như một khối vàng vụn.
Lên tới lầu, Tô Nhiễm chỉ vào trong phòng, "Bên trong chính là phòng điều
chế hương, nhưng anh ở ngoài được rồi, đừng nên đi vào." Nói xong, cô
đẩy cửa ra.
Phòng điều chế hương là nơi chỉ dành cho nhà điều
chế hương. Không cho phép nhiều mùi từ bên ngoài xâm nhập vào trong, thứ nhất sẽ làm ô nhiễm nguyên vật liệu, thứ hai sẽ làm xáo trộn mùi.
Lệ Minh Vũ đứng ở cửa, nhìn chung quanh một vòng.
Tông màu trắng tạo nên tổng thể căn phòng, ánh nắng rọi vào như một thiên
đường, gần đó có một phòng kính thật to, bên trong bày đủ dụng cụ điều
chế hương, máy móc tinh chế, nhìn sơ càng giống một phòng thí nghiệm hóa học.
"Căn phòng này?" Anh nhíu mày.
Tô Nhiễm điềm tĩnh
trả lời: "Chúng tôi không phải doanh nghiệp chuyên điều chế nước hoa,
tất cả nước hoa đều được làm ra bằng phương pháp thủ công nhất. Vì vậy,
không có những thứ tương tự như dây chuyền sản xuất cỡ lớn. Nước hoa
trong cửa hàng cũng chỉ điều chế được vài loại, ngay cả 'Midi' một tháng cũng chỉ điều chế được vài lọ. Cho nên tôi cực kỳ không hiểu 'Midi' rốt cuộc có cái gì hấp dẫn được anh." Thái độ của cô trước sau đều không chịu phối hợp.
Thậm chí phải nói là có chút đối địch.
Lệ Minh Vũ lười biếng nhếch miệng, "Cái hấp dẫn tôi không phải 'Midi', mà
là người điều chế 'Midi'." Nói xong câu đó, anh liền đi vào phòng.
"Này, anh đừng vô." Trái tim cô bỗng đập mạnh, không biết là vì hành động hay là vì lời nói của anh. Nhưng khi nói lời này ra khỏi miệng thì đã chậm, anh đã đi vào từ lâu, dường như mọi cấm đoán nói với anh đều vô dụng.
Cô nhìn anh cầm đồ vô khuẩn lên mặc rồi đi vào phòng kính. Tô Nhiễm cau
mày nhưng đành phải đi theo, cô mặc xong đồ vô khuẩn liền tiến lại giành lấy dụng cụ mà anh vừa cầm, cẩn thận đặt lên giá, coi thường cất giọng: "Đồ đạc ở đây anh không được đụng lung tung."
Lệ Minh Vũ cười nhạt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, "Vậy còn người ở đây thì sao?"
Tô Nhiễm bỗng sợ hãi, quay đầu lại chăm chú nhìn anh.
Anh không đi lên trước, chỉ dựa vào mép bàn thí nghiệm, đôi mắt thâm thúy
như bóng đêm nhìn cô không chớp mắt. Ngữ điệu anh nghe thờ ơ như vậy,
nhưng Tô Nhiễm cứ cảm thấy có nguy hiểm chất chứa trong đó. Giây phút
này, ánh mắt của anh làm cô nhớ lại đêm anh uống rượu say của bốn năm
trước, trong bóng tối, anh cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô thế
này, khiến cô ngạt thở.
"Hoàn cảnh ở đây anh Lệ đã thấy rồi. Có
thể đi ra chưa?" Cô thu lại ánh mắt, ổn định cảm xúc rồi thản nhiên nói, cô bước lên m