Polaroid
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211300

Bình chọn: 7.00/10/1130 lượt.

chồng của cô...nhìn anh ấy liền biết ngay

là người rất tốt."

"Cái gì?" Tô Nhiễm kinh hãi.

————— hoa lệ phân cách tuyến —————

Tô Nhiễm như tên lửa phóng nhanh về nhà, tay cô run rẩy mở cửa phòng. Quả

nhiên, cô nhìn thấy Lệ Minh Vũ ngồi trong phòng khách, đùi phải thon dài gác lên chân trái, thấy cô về, anh bỏ tạp chí xuống, cong môi cười.

Cô sắp điên rồi!

Một ngày hai lần bất thình lình xuất hiện trước mặt cô như vậy, trái tim cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Ai cho anh vào? Đi ra ngoài!" Cô chỉ ra ngoài cửa, đè nén xúc động muốn mắng chửi người khác, bình tĩnh lên tiếng.

Lệ Minh Vũ đứng dậy, bước từng bước về phía cô.

Cô tưởng rằng anh sẽ đi, không ngờ anh lại vươn cánh tay dài của mình vòng trọn qua người cô. Một tiếng vang lên cửa phòng liền đóng lại, nhưng

anh chẳng hề có ý buông cô ra, anh giơ cánh tay còn lại chống lên tường

sau lưng cô, nhốt thẳng cô vào phạm vi thuộc về anh.

Hết cách trốn tránh.

Mùi hương hổ phách dìu dịu lấp đầy hơi thở của cô.

Tô Nhiễm trợn to hai mắt.

Anh chỉ cười, "Khẩn trương như vậy làm gì? Anh lại chẳng thể ăn em."

"Tôi có thể báo cảnh sát." Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh.

"Được thôi. Anh cũng muốn nghe em nói gì với cảnh sát?" Giọng Lệ Minh Vũ trầm thấp mềm mỏng vô cùng, ánh mắt anh thoáng ấm áp, "Anh cầm chìa khóa

quang minh chính đại mà vào, không có ý đồ trộm cướp, cũng không vào

phòng với động cơ cưỡng bức. Em đoán cảnh sát tới, họ sẽ giải quyết thế

nào đây?"

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Cả người

Tô Nhiễm đều bị dồn sát vào tường, không thể tiến lên trước cũng chẳng

thể lui về sau. Cuối cùng, cô buộc lòng phải thỏa hiệp, bất đắc dĩ hỏi,

"Lệ Minh Vũ, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Cuối cùng cũng nhớ tên của anh rồi? Anh còn tưởng rằng trong lòng em chỉ còn một mình người

làm giải phẫu kia thôi chứ." Lệ Minh Vũ cười, cúi thấp mặt chăm chú nhìn cô, giọng anh nghe cực kỳ thân thiết.

Tô Nhiễm nhìn anh, "Đây

là nhà của tôi. Ôn chuyện cũ, tôi và anh đã hết đề tài để ôn. Nếu thảo

luận việc công, mời anh đến cửa hàng Guerlain."

Không ngờ anh

thả cô ra, ngồi trên sofa lần nữa, trầm thấp nói, "Anh đến chỉ để ôn

chuyện cũ." Anh dựa người ra sau, "Rót cho khách chén trà là đạo lý tiếp khách cơ bản nhất."

Cô đi lại, bình tĩnh nhìn anh, "Vừa rồi tôi có nói, tôi và anh đã hết chuyện cũ để nói."

"Em lầm rồi, anh tới đây không phải nói chuyện cũ về em." Lệ Minh Vũ bình

thản nhếch miệng, ánh mắt sắc bén lướt chuẩn xác đến phòng dành cho

khách, "Nghe nói, em trai em tới ở đây."

Tô Nhiễm chỉ thấy nực cười, xem ra không có chuyện gì về cô giấu được con mắt của anh.

"Phải, chuyện này liên quan gì tới anh?"

"Không có gì, chỉ quan tâm đến chuyện học hành của em trai em thôi. Không biết đêm nay cậu ấy có về được hay không." Anh cười, hời hợt buông lời.

Lòng cô bất giác hoảng sợ, anh có ý gì?

Điện thoại đúng lúc đó đổ chuông, Tô Nhiễm nhìn điện thoại rồi nhìn người

đàn ông ngồi trên sofa, sao nụ cười của anh giống như biết trước điện

thoại cô chắc chắn sẽ reng vậy?

Cô nén sợ hãi nhấn nút nghe máy, đúng là giọng nói của Tiêu Diệp Lỗi...

"Tô Nhiễm, học phần của tôi nảy sinh vấn đề. Bây giờ đang ở sân bay, tôi

phải về kiểm tra ngay. Chị nhớ chú ý sức khỏe của mình."

"Hả? Sao có thể như vậy? Diệp Lỗi..."

"Khoan nói đã, tôi phải qua cổng an ninh rồi. Về tới, tôi sẽ gọi cho chị." Nói xong, bên kia vội vội vàng vàng cúp máy.

Vô lại!

"Rốt cuộc anh làm gì với Diệp Lỗi?" Tô Nhiễm buông máy, nhắm thẳng vào anh

hét to. Cô tức giận tới nỗi đỉnh đầu bốc khói, anh là ma quỷ phải không? Chính là ma quỷ ông trời phái xuống giày vò cô? Cô chỉ muốn trải qua

những ngày bình lặng yên ổn, vì sao anh phải xuất hiện? Vì sao anh vừa

xuất hiện thì nhiều chuyện lại thành như vậy?

Chuyện này tám

mươi phần trăm là liên quan tới anh. Anh vô duyên vô cớ xông vào nhà cô, lại vô duyên vô cớ nhắc tới Tiêu Diệp Lỗi, làm sao mà trùng hợp như

vậy?

Lệ Minh vũ nghe vậy liền giả vờ vô tội, hai tay bày ra, khó tin nhìn cô, "Anh làm cái gì?"

Vẫn còn giả bộ?

"Diệp Lỗi nói học phần của cậu ấy xảy ra vấn đề. Một người học ở nước ngoài

như cậu ấy làm sao học phần có khả năng nảy sinh chuyện chứ? Có phải anh đã biết trước không? Hay là, chuyện này có liên quan tới anh?" Tô Nhiễm phát bực, giận không thể ném thẳng anh từ cửa sổ xuống.

"Hóa ra là vậy à." Anh tỏ vẻ như mình vừa chợt hiểu ra, rồi tự mình rót nước

vào chiếc cốc bên cạnh, hết sức "tốt bụng" nhìn cô nói, "Vào thời điểm

mấu chốt này mà xảy ra chuyện rõ là khiến người ta xót xa. Những chuyện

đại loại như học phần mà nói, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Nói không

chừng còn ảnh hưởng đến cả việc tốt nghiệp suông sẻ của cậu ấy, cũng nói không chừng khi cậu ấy về tới kiểm tra lại chỉ là một hiểu lầm."

Nói đến đó, anh từ tốn uống nước, rồi bổ sung thêm, "Cuộc đời mà, mọi

chuyện xảy ra thực sự rất khó đoán trước, biến cố quá nhiều sẽ khiến con người bất an." Lời nói thờ ơ nhưng ai có lỗ tai cũng có thể nghe ra ý tứ uy hiếp trong

đó. Tô Nhiễm biết chắc chuyện này không thể không