
ừa vào cửa cô
liền nhìn thấy anh nhàn nhã ngồi đối diện Băng Nựu đang ăn kem. Thấy cô
tới, cô bé vui mừng dốc sức vẫy tay với cô.
Tô Nhiễm chôn chân
tại chỗ cả phút đồng hồ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng hình ảnh Lệ Minh Vũ ở chung với trẻ con là thế nào. Bốn năm trước, cô yêu anh mù quáng,
nhưng lại không hiểu tý nào về con người anh. Con người anh như một ẩn
số gây khó dễ cho người khác, khiến người khác không còn cách nào khác
ngoài việc miệt mài đi tìm hiểu anh thực ra là người như thế nào.
Ánh mặt trời chảy tràn trên bờ vai Tô Nhiễm, đôi mắt khẩn trương và khiếp
sợ của cô lọt vào tầm mắt anh, bờ môi mỏng của anh không kềm được mà
thoáng nhếch lên. Bộ dáng của cô làm anh nhớ tới bốn năm trước. Khi đối
mặt với anh, lúc nào cô cũng như một con thỏ nhỏ nhắn đang hoảng sợ. Đôi mắt trong vắt xinh đẹp của cô vừa rực rỡ lại vừa như đang vùng vẫy. Có
một điều anh không hiểu chính là rõ ràng anh chán ghét nhưng suốt bốn
năm qua, mỗi khi nằm mơ anh vẫn luôn nhớ kỹ bộ dáng này của cô, ngay cả
hình ảnh cô bất lực đêm hôm đó vẫn luôn cào xé trái tim anh.
Đêm hôm đó cô nhìn qua cũng nhỏ nhắn thế này, cô như một đứa bé rơi xuống
nước, hai tay chỉ biết ôm chặt cổ anh, đau đớn mà báu chặt tay vào bả
vai rắn chắc của anh, tiếng khóc thầm của cô, ngâm nga rên rỉ của cô,
thở gấp của cô, tất cả mọi thứ đều đan xen vào nhau xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ tối sầm, anh dựa người vào ghế, nhìn Tô Nhiễm đầy suy tư.
Tô Nhiễm hiểu cái gì nên tới vẫn phải tới, anh là kiểu đàn ông có thù tất
phải báo. Quả nhiên, anh không ra tay với cửa hàng của Guerlain nhưng
lại bắt đầu quấy rối những người xung quanh cô.
Cô thầm hít sâu
một hơi, chống lại ánh mắt anh, bước lên ôm Băng Nựu, khẽ nói: "Băng
Nựu, không phải mẹ đã từng dặn con không được tùy tiện nói chuyện với
người lạ, càng không được tùy ý đi theo người lạ sao? Sao con không nghe lời mẹ?"
"Con không có đi lung tung, là sói sám nói biết mẹ Tô
Nhiễm nên con mới đi theo." Băng Nựu càng nói càng nhỏ, cô bé sợ Tô
Nhiễm nổi giận.
"Sói xám?" Tô Nhiễm sững sờ.
Cách Lạc Băng chỉ Lệ Minh Vũ, "Chính là chú ấy. Chú ấy nói muốn dẫn mẹ đi, không cho con gặp mẹ Tô Nhiễm nữa."
Tô Nhiễm ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện, tuy trẻ con đôi khi sẽ
cường điệu lên nhưng cốt lõi là chuyện đó vẫn có thật không phải hư cấu. Những lời này quả thực dọa cô sợ vô cùng.
Lệ Minh Vũ cười một nụ cười đầy bí hiểm.
"Anh Lệ, rốt cuộc anh muốn như thế nào?" Cô ôm chặt Cách Lạc Băng, nhìn anh hỏi.
Đôi mắt Lệ Minh Vũ trầm tĩnh lướt qua gương mặt cô rồi đến khuôn mặt Cách
Lạc Băng đang tức giận trừng mắt nhìn anh, vóc người cao lớn hơi nhoài
về trước, "Cô bé, vừa rồi không phải chúng ta đã đánh cuộc với nhau sao. Chỉ cần chú đoán đúng tên ba cháu thì sau này cháu sẽ không gọi mẹ Tô
Nhiễm nữa?"
Trái tim Tô Nhiễm đập nhanh một nhịp.
Khuôn
mặt Cách Lạc Băng liền ấm ức, nghẹn ngào rồi bật khóc, cô bé cố sức ôm
chặt Tô Nhiễm, "Không chịu. Mẹ Tô Nhiễm là mẹ. Hu hu."
"Anh Lệ, anh quá đáng lắm." Tô Nhiễm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng hai người này không hợp nhau.
"Quá đáng? Tôi cho rằng người lỡ hẹn mới là người quá đáng nhất." Lệ Minh Vũ cười, khẽ nói. Anh cầm chiếc cốc bên cạnh, tự mình rót nước cam vào cốc rồi bất ngờ đặt trước mặt Tô Nhiễm. Động tác của anh tỏ ra hết sức tự
nhiên.
Tô Nhiễm chỉ biết người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý
đồ. Mấu chốt là cô thật sự không biết mình đã đắc tội gì với anh? Cô là
cuộc sống đã qua của anh, anh không phải cũng có cuộc sống riêng của
mình rồi sao? Nước sông không phạm nước giếng, vì cái gì mà phải khuấy
trôn vào nhau?
"Uống chút nước cam cho đỡ sợ. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì trẻ con. Huống chi..." Nụ cười luôn hiện trên môi Lệ Minh
Vũ, giọng điệu anh nghe cực kỳ nhẹ nhàng, "Cô bé này không phải con ruột của em. Tôi càng không cần phải gây khó dễ."
Tô Nhiễm nắn chặt tay, một câu nói thơ ơ châm vào trái tim cô thật đau.
Cô lẽ ra đã có con của mình. Đứa bé đó có thể vẫn còn nếu không phải vì
anh tuyệt tình, con của cô cũng sẽ được chạy được nhảy như Cách Lạc
Băng. Hôm nay anh tới đây rốt cuộc là vì cái gì, chỉ để hỏi thăm đứa bé
này có phải con của cô hay không?
Thấy ánh mắt cô u oán, Lệ Minh Vũ cau mày khó hiểu, nhưng anh lại nhanh chóng che giấu cảm xúc, nhìn
Cách Lạc Băng lần nữa, "Cô bé, có muốn nghe chuyện cũ của ba cháu
không?"
Cách Lạc Băng quay đầu, nước mắt còn đọng trên đôi má, "Chuyện cũ của ba?"
"Đúng vậy, ba cháu không phải là một bác sĩ rất giỏi sao? Vậy chú kể cháu
nghe chuyện cũ liên quan đến công việc chữa bệnh của ba được không? Cháu muốn nghe không?"
Cách Lạc Băng không nói tiếng nào liền trườn khỏi người Tô Nhiễm, ngồi xuống ghế bên cạnh, gật đầu thật mạnh.
Tô Nhiễm nhìn chằm chằm Lệ Minh Vũ, tâm tư cô bất giác hoảng loạn.
Lệ Minh Vũ không nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ đầu Cách Lạc Băng. Động tác này của anh khiến Tô Nhiễm cảm thấy uất ức bội phần. Nếu như, đứa bé năm đó vẫn còn...
"Ba cháu Mộ Thừa là một bác sĩ rất giỏi rất giỏi." Anh lê