XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213854

Bình chọn: 7.5.00/10/1385 lượt.

uyển thành nghiêm túc.

Trái tim cô chấn động nhẹ. Chuyện bốn năm trước, người biết chỉ có một mình Tô Ánh Vân.

"Diệp Lỗi, hôm nay cậu làm sao vậy? Mọi chuyện của tôi cậu đều biết mà." Cô mỉm cười.

Tiêu Diệp Lỗi ngờ vực.

"Được rồi mà, cậu mau đi nghỉ đi." Tô Nhiễm sợ anh hỏi thêm, vội đứng dậy, "Tôi cũng muốn đi nghỉ, mệt quá rồi."

"Ngày mai, tôi hẹn ban học đi tham quan triển lãm thực vật. Hơn một giờ tôi

mới về, lúc đó tôi sẽ gọi cho chị." Tiêu Diệp Lỗi nói.

"Được." Tô Nhiễm gật đầu.

Khi cô sắp vào phòng, Tiêu Diệp Lỗi đột nhiên cất giọng nỏi, "Chị còn yêu anh ta không?"

Bàn tay cô đặt trên cửa bỗng ngừng lại, cô dừng bước, nụ cười cũng đông cứng.

"Chị còn yêu anh ta không? Chị còn yêu Lệ Minh Vũ không?" Lần này, giọng anh hạ thấp hơn.

Anh biết rõ, bốn năm trước đối với tình cảm cô cố chấp đến cỡ nào, bốn năm

sau thì sao? Đằng sau nụ cười của cô có phải vẫn còn che giấu anh điều

gì nữa không?

Tô Nhiễm quay đầu lại, đôi mắt khẩn trương nhìn

anh, nói nhỏ, "Không yêu." Đã từng yêu, đã từng tổn thương, đã từng đau

khổ, cho nên cô đã tỉnh rồi. Tình yêu đơn phương rất thống khổ. Đến cuối cùng cô mới phát hiện thực ra bản thân cô không chịu đựng nổi thống khổ như vậy.

Kỳ thực ngay từ đầu tình yêu này đã được định trước đầy đau khổ và dày vò.

Cô yêu anh, yêu đến tuyệt vọng, nhưng cô vẫn chờ mong.

Đến tận khi tự tay anh bẻ gẫy đôi cánh của cô, để cô mất hết năng lực làm vợ, cô đã khóc, cô đã đau thương.

Yêu Lệ Minh Vũ là một chuyện đau đớn giày xé tâm can. Trừ phi bạn đã chuẩn

bị đến chuyện sinh tử trong cuộc đời thì hãy dấn thân vào yêu. Chính vì

ban đầu cô chưa chuẩn bị tốt nên thiếu chút nữa cô đã đánh mất cả tính

mệnh.

Ngày hôm nay, cô không còn muốn yêu nữa. Cứ như vậy, lẳng lặng trải qua mỗi một ngày là tốt rồi.

Tiêu Diệp Lỗi nhìn bóng lưng cô khuất dần, đôi mắt anh tràn đầy đau đớn...

Màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ.

Tô Nhiễm về phòng ngủ, ôm chân ngồi trên giường. Kim đồng hồ trên đầu

giường tích tắc tích tắc trôi qua. Ánh trăng êm dịu ngoài cửa sổ chiếu

sáng gò má nhợt nhạt như gấm như lụa của cô.

Nhớ tới lời nói lúc rạng sáng của Lệ Minh Vũ, trái tim cô dần thấy hoảng sợ. Cô không dựa

theo địa chỉ trên danh thiếp mà tìm anh, anh có thể làm ra chuyện gì hay không?

Khi kim đồng hồ chỉ đến một giờ sáng, cô cầm lấy điện thoại, cắn răng bấm một dãy số.

Một lúc sau, điện thoại truyền đến giọng lười nhác của Guerlain từ chỗ khác.

"Guerlain, hôm nay có chuyện gì xảy ra không?" Cô thấp thỏm lo âu hỏi.

"Không có. À, phải rồi, hôm nay anh Đồng gọi điện tới nói, muốn tìm một ngày

chính thức ký hợp đồng hợp tác. Còn có..." Guerlain ngáp một cái thật

to, nói tiếp: "Nói Hòa Thị có ý muốn rót thêm tiền, nhưng chuyện này cần phải tìm thời gian cụ thể để bàn bạc. Chị nói mọi người có chuyện gì

xảy ra vậy? Đều hơn nửa đêm mới gọi điện. Đầu tiên là anh Đồng, bây giờ

là em..."

"Em chỉ hỏi một chút. Không có gì nữa, chị nghỉ ngơi

đi." Tô Nhiễm sợ Guerlain dong dài, vội cắt ngang cô, nói vài câu rồi

cúp máy.

Cô mệt mỏi dựa vào đầu giường, thần sắc đầy nghi ngờ.

Lệ Minh Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Một chỗ khác ở thành phố.

Trong một cao ốc to lớn, chỉ còn một căn phòng sáng đèn.

Người đàn ông ngồi trên ghế da, ngón tay anh ta kẹp thuốc lá, gạt tàn trên

bàn từ lâu đã đầy tràn tàn thuốc. Bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ xuyên

thấu qua cửa thủy tinh, chiếu lên ánh mắt cô độc lạnh lẽo của anh ta.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi nghe thời gian tích tắc trôi qua như trái tim anh ta.

Điếu thuốc cháy đến phần cuối, đốt tới đầu ngón tay anh ta, run nhẹ rồi đầu thuốc rơi xuống.

Đồng Hựu gõ cửa đi vào, thấy vậy, khẽ nói, "Anh Lệ, sao anh còn chưa đi nghỉ nữa ạ?"

"Mấy giờ rồi?" Lệ Minh Vũ trầm thấp hỏi, giơ tay lấy thêm một điếu thuốc, giọng anh nghe đầy mệt mỏi.

"Gần ba giờ sáng rồi ạ. Anh Lệ, sáng mai anh còn phải họp." Đồng Hựu không

biết vì sao anh luôn ngồi đợi ở phòng làm việc mà không đi nghỉ, anh đã

ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

Suy nghĩ một chút, Đồng Hựu nói thêm: "Nếu không chúng ta hoãn hội nghị ngày mai lại ạ?"

"Không cần, cứ họp như thường lệ." Lệ Minh Vũ thản nhiên nói, anh hít một hơi

thuốc rồi phả ra, khói thuốc lượn vòng trong không trung cuốn lấy cơ thể anh dần tan đi.

Đồng Hựu thấy vậy bước lại, nhưng thấy trên bàn anh bày ra một quyển "Hào môn kinh mộng", khẽ thở dài một hơi, "Anh Lệ, anh...không phải đang chờ phu nhân chứ ạ? Chị ấy chắc không tới đâu."

Anh chỉ biết hai người này đã được định trước phải dây dưa cùng nhau.

"Câu đi nghỉ đi." Không ngờ, Lệ Minh Vũ không giận, giơ tay ý bảo Đồng Hựu đi nghỉ.

Đồng Hựu đứng yên, không nhúc nhích.

Lệ Minh Vũ xoay người, liếc mắt nhìn anh, "Sao vậy, còn việc khác?"

Sắc mặt Đồng Hựu do dự, chần chờ rồi khẽ nói, "Cô Hòa, cô ấy..."

"Cô ta lại làm loạn?" Anh nhếch miệng, thờ ơ nói, ngón tay anh lướt qua bìa sách, vuốt nhẹ trên tên tác giả.

"Anh Lệ, anh thật sự không thể cứ như vậy. Anh càng thế này, cô Hòa lại càng quá đáng." Đồng Hựu có vẻ hơi bức xúc.

"Mặc kệ cô ta, cô ta