
nh thường."
"Chị chắc không?" Tiêu Diệp Lỗi lắc đầu không đồng ý, "Tô Nhiễm, tôi không
đồng ý với suy nghĩ của chị. Biết đâu Lệ Minh Vũ thật sự có âm mưu mà
chúng ta không biết."
"Dù cho như vậy cũng không liên quan tới
tôi." Cô nhìn anh, nụ cười có chút miễn cưỡng, "Nhà họ Hòa là chuyện của Hòa Vy. Nếu tôi nhúng tay vào lần nữa, chị ấy sẽ càng hận tôi hơn, cần
gì phải làm vậy? Thật ra chỉ cần người nhà họ Hòa có thể bình an, không
nhất định phải vinh hoa phú quý như thế nào."
Tiêu Diệp Lỗi
cười, "Cũng đúng, dù sao bây giờ chị cũng không phải người nhà họ Hòa,
cũng không phải người nhà họ Lệ, mà là người...nhà họ Tiêu." Anh nói một lời mang hai lớp ý nghĩa, rồi dùng sức kéo cô qua, "Cho nên, họ thích
dằn vặt nhau như thế nào là việc của bọn họ, không liên quan đến chị. Dù nhà họ Hòa thật sự có chuyện, cũng chỉ là 'người trong nhà đánh nhau'.
Cuộc sống của chị không bị cuốn vào là tốt rồi."
Tô Nhiễm cười thản nhiên, ánh mắt lại hơi suy tư.
Cô muốn trải qua cuộc sống đơn giản bình thường nhất, nhưng người đàn ông
đó... Sự xuất hiện lần nữa của anh có thể phá tan yên ổn của cô hay
không? Anh rốt cuộc có mục đích gì? Còn có lời mời đêm nay của anh...
"Chị nghĩ gì vậy?" Tiêu Diệp Lỗi huých cô.
"Không có gì. Chỉ đang nghĩ làm tiệc tẩy trần cho cậu như thế nào. Tuy rằng có hơi muộn." Cô cười, cố định thần lại.
"Đúng rồi nha." Tiêu Diệp Lỗi cười nhìn cô, "Ai nói là muộn? Không muộn chút
nào hết. Nghe nói chị bán bản quyền sách được lắm. Hôm nay, tôi phải ăn
một bữa no nê mới được."
"Được thôi. Cậu muốn ăn gì, tôi mời." Giọng nói Tô Nhiễm thoải mái nhẹ nhõm.
Tiêu Diệp Lỗi cười kéo cô dậy, "Đương nhiên là một bữa tiệc hoành tráng kiểu Pháp rồi, càng mắc càng tốt. Đi thôi."
Hai người rời khỏi quãng trường.
Người đàn ông đứng ở một góc khác của quãng trường luôn dõi theo bóng lưng Tô Nhiễm, thấy hai người đã đi xa, anh ta cũng đành cười bỏ đi.
————————— hoa lệ phân cách tuyến ——————————
La Tour'd Argent
Đây là một nhà hàng tọa lạc tại Quaide la Trournelle, tiếng tăm vang lừng
trên toàn thế giới. Nhà hàng nổi tiếng nhất với mười tám món vịt, mùi vị thơm ngon vô cùng từng khiến Charles Chaplin, nhiều vị tổng thống, thủ
tướng Pháp, và tổng thống Mỹ Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy cho
đến Nixon đến ăn. Nhà hàng này còn được dịch là "Tòa tháp bạc", có nghĩa là sáng chói.
Toàn bộ quá trình dùng cơm, Tiêu Diệp Lỗi vẫn ăn
nhưng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Suốt bữa ăn, anh hầu như chỉ
cau mày nhìn cô bé ngồi bên cạnh Tô Nhiễm, cộng thêm Mộ Thừa không biết
từ đâu mọc ra.
So với Tiêu Diệp Lỗi đang khó chịu, Mộ Thừa từ
đầu đến cuối luôn dịu dàng như nước. Hai kiểu tính cách đàn ông này đều
là kiểu khiến phụ nữ khó chống lại nhất. Một người nhiệt tình như lửa,
một người ấm áp chất phác như nước. Song hai kiểu tính cách này vẫn có
điểm tương tự nhau. Đó chính là một khi đã nhìn trúng cái gì thì nhất
định phải có cho bằng được, còn chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ
qua.
Mộ Thừa chọn một chai rượu vang đỏ lâu năm. Rượu vang vừa
khui, nhân viên phục vụ bên cạnh rót rượu vào từng ly đặt giữa ba người. Mộ Thừa nhanh chóng lấy ly rượu trước mặt Tô Nhiễm để trước mình, rồi
đem một cốc sữa nóng đặt trước mặt cô.
Tô nhiễm khẽ mỉm cười, "Hôm nay vui vẻ như vậy, uống một chút cũng được mà."
"Em là bệnh nhân của anh, anh nói không thể uống là không thể uống." Mộ
Thừa chu đáo nói, rồi cầm lấy ly rượu, nhìn Tiêu Diệp Lỗi, "Ly này tôi
thay Tiểu Nhiễm mời cậu. Coi như là tẩy trần cho cậu. Hy vọng mấy ngày
nay, cậu đi chơi vui vẻ."
Tiêu Diệp Lỗi nhếch miệng, khẽ cụng ly, rồi hai người cùng uống một ngụm rượu vang đỏ.
"Bác sĩ Mộ đối với bệnh nhân nào cũng đều quan tâm như vậy sao?" Tiêu Diệp
Lỗi lắc nhẹ rượu vang đỏ trong ly, sau đó mới để xuống. "Theo tôi thấy,
hình như bác sĩ Mộ quan tâm hơi quá rồi."
"Diệp Lỗi..." Tô Nhiễm khẽ kêu anh. Sao anh lại như vậy, sao lại nhìn Mộ Thừa như nhìn kẻ thù. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, anh cứ tỏ vẻ khó chịu với người ta.
Hôm nay, cô vốn không định mời Mộ Thừa, nhưng vừa lúc anh gọi điện, lại
nghe nói Diệp Lỗi tới, anh chủ động hẹn gặp ở nhà hàng này. Không ngờ
Diệp Lỗi...
Cách Lạc Băng ngồi bên cạnh nhõng nhẽo lên tiếng, "Cậu Diệp Lỗi, ba con rất thích mẹ Tô Nhiễm nha."
Sắc mặt Tiêu Diệp Lỗi tối sầm.
Tô Nhiễm nghe xong, vội nói: "Băng Nựu, ăn cái này đi con."
Cách Lạc Băng gật đầu, ăn một miếng khoai tây nghiền thật to. Cô bé rất thích ăn khoai tây nghiền ở nhà hàng này.
"Còn tôi cho rằng bác sĩ nhớ kỹ bệnh tình của bệnh nhân là đạo đức cơ bản
của nghề nghiệp." Mộ Thừa không hề phủ nhận lời nói của Cách Lạc Băng,
cười điềm đạm, "Dạ dày của Tiểu Nhiễm không khỏe, phải hết sức chú ý mới được."
"Bác sĩ Mộ, suy nghĩ của tôi bất đồng với anh." Tô Diệp
Lỗi cau mày cười, "Cuộc sống ngắn ngủi, cứ thuận theo tự nhiên, thích
cái gì thì thử cái đó. Rượu vang đỏ không giống rượu mạnh. Nó làm từ quả nho, loại trồng trên hai mươi lăm năm, rễ cây cắm rất sâu vào lòng đất, hấp thụ nhiều khoáng chất và nguyên tố v