
ài mới được."
"Máu chảy không ngừng."
"Xuyên qua màng trinh."
...
Thiết bị lạnh giá đi vào cơ thể, rét lạnh vô cớ châm vào mỗi một tế bào trên người cô...
"A.." Tô Nhiễm bất chợt tỉnh dậy từ ác mộng. Đôi mắt cô ngập tràn khủng hoảng và bất an, tóc trên trán mướt sũng mồ hôi lạnh bết vào hai bên má, cô
thở hổn hển như một người bị chìm dưới nước đột nhiên được người cứu
lên.
Bốn năm qua, mỗi khi mệt mỏi nhất, ác mộng này đều giày vò cô. Cứ mỗi khi thức giấc, cô lại như vừa bước qua cái chết một lần.
Bất thình lình, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh bên trán cho
cô. Tô Nhiễm kinh hãi run rẩy, quay đầu qua nhìn. Nụ cười đàn ông hiền
hậu chiếu vào mắt cô. Bên cạnh người đàn ông đó, còn có một cô bé đang
ngẩng mặt, cười tủm tỉm ngắm cô.
"Lại nằm mơ?" Người đàn ông lo lắng nhìn cô, khẽ hỏi.
Trong lúc nhất thời, Tô Nhiễm chưa kịp định thần nơi đây là đâu, ngơ ngẩn
nhìn người đàn ông trước mắt. Ánh nắng kéo bóng người đàn ông to lớn đó
rất dài. Người đàn ông đó mặc áo blouse trắng tượng trưng cho chức vị
bác sĩ trưởng khoa. Người đàn ông đó được bao bọc trong ánh mặt trời
chói sáng, như nguồn sáng ấm áp hòa tan sương mù và lạnh lẽo từ sâu thẳm lòng cô. Mãi lâu sau, cô mới xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức, mệt
mỏi nói: "Xin lỗi Mộ Thừa. Có phải em ngủ lâu lắm không?'
Mộ
Thừa, bác sĩ khoa não quyền uy, chuyên gia ngoại khoa não giỏi vừa được
mời đến bệnh viện St.Antonius. Anh cư xử khiêm tốn, mặc dù từng có không ít nghiên cứu và luận điểm được giới y học công nhận nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào của giới truyền thông. Năng lực
chuyên môn uy tín và ngoại hình cao lớn xuất sắc thu hút rất nhiều ánh
mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Mộ Thừa cười, cầm khăn ấm đã chuẩn bị trước đưa cho cô, "Chắc em mệt lắm rồi."
Cô bé bên cạnh lại cầm lấy khăn ấm, nũng nịu nói, "Con muốn giúp mẹ Tô
Nhiễm lau mồ hôi." Nói xong, cô bé leo lên ghế dựa, giơ tay lau mồ hôi
cho cô, "Mẹ Tô Nhiễm, thực ra ba vào đây từ lâu rồi. Ba ngồi ở đây nhìn
mẹ hơn cả tiếng đồng hồ luôn đó."
Tô Nhiễm nghe vậy, sắc mặt
thoáng lúng túng, nhìn Mộ Thừa xin lỗi lần nữa, "Ngại quá." Mất mặt chết thôi, sao lại ngủ lâu như vậy trong phòng làm việc của anh chứ.
Mộ Thừa bước lại xoa đầu cô bé, điềm đạm cười nói: "Em đừng nghe Băng Nựu nói linh tinh."
"Còn lâu con mới nghe ba nói. Vừa rồi, ba nhìn mẹ Tô Nhiễm say mê luôn nha." Cô bé bỉu môi nói, "Còn nữa, ba không được gọi con là Băng Nựu, chỉ có
mẹ Tô Nhiễm mới được gọi con như vậy thôi."
Lần này, Mộ Thừa
cũng không trách cô bé nói linh tinh nữa, chỉ đứng yên ở đó, cong môi
mỉm cười, "Xem ra trong lòng con bé này chỉ có một mình em."
Lòng Tô Nhiễm căng thẳng, cười gượng, cưng chiều vuốt mũi cô bé rồi cầm giỏ
xách qua, thần bí nhìn cô bé nói: "Con đoán, mẹ mang theo cái gì cho
con?"
"A..." Cô bé đảo mắt, sau đó lắc đầu, đôi mắt chứa đầy chờ mong.
Cô lấy ra một chiếc bình nhỏ xinh xắn, lấp lánh sắc hồng nhạt dưới ánh mắt trời, hệt như cây gậy phép thuật trong thế giới cổ tích, đẹp vô cùng.
"Woa, phải nước hoa không mẹ?" Cô bé cấm lấy, vội vàng mở ra ngửi, vui mừng
nhảy nhót nói: "Mẹ Tô Nhiễm, nước hoa sao lại có vị kem? Con muốn ăn quá à." "Con thích không?" Đây là nước hoa cô làm riêng cho trẻ con, không có
mùi thơm ngào ngạt như nước hoa của người lớn, cô chỉ dùng hương thơm
thoang thoảng của hoa quả làm thành phần chính, mùi hương đa dạng sẽ
khiến trẻ con tưởng tượng ra những giấc mơ thần tiên.
"Dạ thích, cám ơn mẹ Tô Nhiễm." Cô bé ôm má Tô Nhiễm hôn một cái. Sau đó chạy đến
khoe với Mộ Thừa: "Ba, ba xem nè. Đây là nước hoa của con, mẹ Tô Nhiễm
không có cho ba đâu."
Ánh mắt Mộ Thừa chan chứa ý cười, ngồi xổm xuống, "Đúng vậy. Ba rất đáng thương. Con đi chia sẻ niềm vui với mấy
cô chú khác trong bệnh viện được không?"
Cô bé che miệng, "Ba muốn cầu hôn mẹ Tô Nhiễm ư?"
Tô Nhiễm đờ người.
Mộ Thừa nhéo nhẹ mặt cô bé, "Vậy con còn không ra ngoài?"
Cô bé le lưỡi, cao hứng chạy ra.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và Mộ Thừa.
Tô Nhiễm hiển nhiên cũng ngại ngùng, tiếp tục dựa vào ghế trường kỷ. Cô
đứng dậy nhưng lại thoáng cảm thấy hoa mắt. Bàn tay đàn ông vội vàng đỡ
lấy cô. Mùi nắng sớm trên áo blouse trắng nhẹ nhàng lấp đầy hô hấp của
cô.
Cô ngẩng lên, anh cũng vừa vặn cúi xuống mải miết nhìn cô.
Đôi mắt anh khiến cô không kịp né tránh, anh nhìn cô, từ trước đến giờ
anh chưa bao giờ che giấu.
"Cám ơn anh. Em không sao." Cô chợt tránh anh, khẽ cười, dịu dàng mà xa cách.
Xấu hổ chiếm lấy bầu không khí trong phòng.
Mộ Thừa cũng cảm giác được, nhưng chỉ thản nhiên cười, "Con bé Băng Nựu thế nào đêm nay cũng vui quá mà không chịu ngủ."
"Chỉ cần con bé đừng xem thành kem để ăn là được rồi." Tô Nhiễm dịu dàng nói.
Mộ Thừa đành cúi đầu cười, rồi ngẩng đầu lên, kéo nhẹ cô qua, ôn hòa nhìn
cô, "Tiểu Nhiễm, sở dĩ Băng Nựu vui đến ngủ không được là vì con bé cho
rằng anh sắp cầu hôn em."
Ánh mắt Tô Nhiễm trống rỗng, sau vài
giây mất tự nhiên, cô khẽ cất tiếng, "Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giả