Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210831

Bình chọn: 8.5.00/10/1083 lượt.

ăn gì đó

thôi."

"Em không đói lắm..."

"Đừng quên, anh mới là bác

sĩ của em. Nghe lời anh." Anh vỗ nhẹ đầu cô, hệt như anh đang nuông

chiều con gái, nói: "Ngày mai, em cần phải nội soi kiểm tra dạ dày."

Thấy cô nhíu mày, anh cười nói, "Lần này phải làm kiểm tra."

Tô Nhiễm cười, không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Trên đời luôn có một người như vậy. Nụ cười của anh sưởi ấm bạn, lời nói của anh khiến bạn không thể chống cự, đề nghị của anh làm bạn không đành

lòng từ chối. Dù không phải tình nhân nhưng cũng không nỡ đối xử khác

với anh. Có lẽ, đây chính là quan hệ giữa cô và Mộ Thừa...chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè. Chuyện Cách Lạc Băng thích nhất chính là được đi ăn cùng Tô Nhiễm. Ăn

xong, tay trái cô bé thường kéo ba, còn tay phải thì kéo Tô Nhiễm, giống như một gia đình ba người. Giây phút này, không có điều gì có thể làm

cô bé vui vẻ hơn. Từ nhỏ, cô bé đã không được gặp mẹ nên cô bé khát vọng có mẹ hơn ai hết trên đời. Trong tâm hồn non nớt của cô bé, Tô Nhiễm

chính là mẹ của mình.

Thời tiết dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo sau khi ăn.

Khả năng đeo bám của Cách Lạc Băng siêu cao, Mộ Thừa không đồng ý cho cô bé ăn ngay đồ lạnh sau khi ăn cơm, chuyện này có lẽ liên quan đến thói

quen nghề nghiệp của anh. Nhưng Tô Nhiễm thì không đành lòng nhìn khuôn

mặt buồn bã của cô bé, không nói lời nào liền mua hai cây kem thật to.

Cách Lạc Băng một cây, cô một cây.

Cô rất thích ăn đồ ngọt.

Mộ Thừa vào những lúc như vậy đành phải im lặng, nhìn bộ dạng vui vẻ của

Tô Nhiễm và Cách Lạc Băng, anh cũng không nỡ cự tuyệt. Anh không biết

nên làm gì khác ngoài việc thường theo sau dặn dò "Ăn ít thôi".

Khi Tô Nhiễm ở cùng Cách Lạc Băng, cô càng giống như một đứa bé cứng đầu,

đôi khi cô nổi tính bướng bỉnh sẽ khiến Mộ Thừa dở khóc dở cười.

Trời vừa nhập nhoạng tối, trung tâm mua sắm cũng bắt đầu bước vào nhịp điệu

bận rộn. Quãng trường đằng trước trung tâm mua sắm có một vòng xoay ngựa gỗ thật to. Cách Lạc Băng reo hò chạy qua, rồi năn nỉ Mộ Thừa và Tô

Nhiễm chơi cùng với cô bé.

Tô Nhiễm ôm cô bé, "Băng Nựu, ngựa gỗ làm sao ngồi đủ ba người? Hay là để ba chờ ở ngoài, mẹ với con chơi được không?"

Mắt Cách Lạc Băng thất vọng, nhìn Mộ Thừa, nũng nịu tìm cứu tinh, "Ba..."

Mộ Thừa đi lại, anh vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Tô Nhiễm, chỉ vào

một chỗ trong đó, "Bên kia có xe gia đình. Chúng ta ngồi cái kia đi..."

Nói xong, tiện thể kéo tay Tô Nhiễm đi qua.

Xe gia đình theo sau xe ngựa gỗ, hợp với một gia đình ba người hoặc nhiều hơn ngồi lên. Tô

Nhiễm vốn đang thấy không tiện nhưng đã vào, cũng chỉ đành thuận theo

lên xe gia đình.

Bóng đêm bao trùm, ánh đèn chớp tắt xung quanh

chiếu lên từng khuôn mặt tươi cười, bản hòa tấu âm nhạc chan chứa sắc

màu cổ tích. Cách Lạc Băng thích thú vẫy tay, tươi cười rạng rỡ.

Tâm tình Tô Nhiễm phấn chấn hẳn lên, sương mù ác mộng cũng nhanh chóng tan biến.

"Nhìn em ăn kìa." Mộ Thừa ngồi cạnh Tô Nhiễm, thấy khóe miệng cô dính kem, anh cười rồi săn sóc lau cho cô.

Tô Nhiễm cười thẹn thùng, lại nhìn anh rồi chợt cười tươi hơn, "Anh còn nói em nữa. Anh xem anh đi."

Mộ Thừa cúi đầu nhìn, không biết góc áo anh dính kem từ lúc nào. Vết bẩn

này nhất định là Cách Lạc Băng không cẩn thận làm dính.

"Anh

đừng nhúc nhích, để em lau cho, anh cầm kem dùm em." Cô đưa kem cho anh, lấy khăn giấy trong túi, cúi đầu cẩn thận lau vết kem trên góc áo giúp

anh.

Âm nhạc nhẹ nhàng bao phủ xung quanh, dường như việc kẹt xe trên đường không chút nào làm ảnh hưởng đến vui vẻ thoải mái bên này.

Phía trước có lẽ xảy ra chuyện gì, xe kẹt nối dài từ đầu đường đến cuối

đường. Đèn sau xe đỏ rực nối nhau thành chuỗi dài, nhìn qua tráng lệ vô

cùng.

Trong một chiếc xe MPV, tài xế tắt hẳn động cơ. Người đàn

ông trung niên ngồi ở vị trí phó lái xe nóng ruột lau mồ hôi, quay đầu

nhìn người đàn ông đang dựa vào chỗ ngồi phía sau, dè dặt cười nói:

"Ngài Lệ, có lẽ chúng ta phải đến trễ một tí rồi. Thực sự xin lỗi ngài.

Tôi cũng không ngờ đường này sẽ kẹt như vậy. Ngài cũng biết thực ra

Paris rất ít khi như vậy."

Tài xế lặng lẽ nhìn thoáng phía sau,

người ngồi ở vị trí phó lái xe chính là CEO của họ, suốt đường đi tài xế chỉ thấy ông ta liên tục bợ đỡ săn đón người đàn ông ngồi sau, dường

như có liên quan đến việc hợp tác một hạng mục gì đó. Nói chung chỉ là

tài xế nên cũng không biết nhiều chuyện. Nhưng không khó nhận ra người

khách này là loại người không thể dây vào, bằng không thế nào lại có thể để một CEO luôn kiêu căng ngạo mạn chịu cúi mình nịnh bợ. Chỉ có điều

người đàn ông ngồi phía sau đó hình như không thấy cảm kích, dọc đường

đi anh ta rất ít nói chuyện, bộ đồ vest thẳng thớm làm vóc người anh ta

càng thêm lãnh đạm.

Dù không biết rốt cuộc anh ta có địa vị gì nhưng loại khí thế tỏa ra trên người anh ta khiến mọi người đều phải tôn trọng.

Lệ Minh Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi tựa lưng vào ghế mở mắt ra. Anh nhìn

lướt qua tình hình giao thông phía trước, bình thản nói, "Chuyện ngoài ý muốn, không trong khả năng kiểm soát của mọi người. C


XtGem Forum catalog