ặn định gõ cửa. Trông thấy Đồng Hựu, Tiêu Diệp Lỗi bàng quan như không.
Đồng Hựu giả vờ bất ngờ, "Anh Tiêu? Đúng là khách quý ghé thăm."
Tiêu Diệp Lỗi không trả lời, anh cười nhạt, gật đầu với Đồng Hựu.
Đồng Hựu cũng không nói gì, đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại Lệ Minh Vũ và Tiêu Diệp Lỗi. Muôn vàn ánh sao trên bầu trời tựa hồ cũng bị bóng đêm nuốt chửng.
"Ngồi đi." Lệ Minh Vũ bắt chuyện.
Tiêu Diệp Lỗi nhếch miệng, ngồi xuống ghế sô pha.
***
Bên kia trái đất là buổi chiều. Dòng người ngược xuôi qua lại ngoài sân bay. Họ bước đi, không dám lãng phí thời gian dù chỉ một giây.
Sau khi tắt điện thoại, thần sắc Mộ Thừa khá nặng nề. Anh vừa gọi điện hỏi thăm Tô Nhiễm. Tuy thời gian này bận bịu nhưng anh cũng nghe tin đồn thất thiệt liên quan tới Lệ Minh Vũ trong nước. Đối với thân thế của Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa cũng là người biết rõ ràng. Lệ Minh Vũ không phải người nhà họ Lệ nhưng từ bé đã sống ở nhà họ Lệ. Trên dưới nhà họ Lệ, không ai coi anh là người ngoài.
Nhưng anh không hiểu Lệ Minh Vũ và Tô Nhiễm dường như quá mức bình tĩnh với sóng gió lần này. Đặc biệt là Tô Nhiễm, lẽ nào cô không hiếu kỳ về thân thế của Lệ Minh Vũ? Cô không tò mò mối quan hệ giữa nhà họ Hoà và Lệ Minh Vũ? Có điều anh chỉ là người ngoài, dù anh lo lắng cũng không làm được gì. Anh đàn hỏi thăm cô, mong cô giữ sức khoẻ và tinh thần ở trạng thái tốt nhất.
Trong lúc nghĩ ngợi, khoé mắt của Mộ Thừa lơ đãng đảo tới một bóng người. Mộ Thừa cứng đờ người, anh lập tức đuổi theo, kéo lấy cô gái đang chuẩn bị đăng ký...
"Tiểu Nhiễm, sao em lại..."
Cô gái ngoảnh người lại, câu nói dở dang của Mộ Thừa cũng tắt ngúm.
Gương mặt thanh tú của cô gái có vẻ bất ngờ, cô gái mỉm cười, "Chúng ta quen nhau?"
Mộ Thừa suýt giơ tay dụi mắt. Cô gái đứng trước anh không phải Tô Nhiễm, nhưng vẻ mặt của cô hao hao Tô Nhiễm, khiến anh tưởng lầm là nhìn thấy Tô Nhiễm.
Mộ Thừa biết trên đời này có người giống người. Phát giác hành động của mình quá khiếm nhã, anh vọi vàng thả tay, "Xin lỗi cô, tôi nhìn nhầm người."
Cô gái cũng không tính toán, cô nở nụ cười, gật đầu chào anh.
Ngay nháy mắt cô gái định xoay người đi, một giọng khóc tức tưởi vang lên gần đó.
Mộ Thừa quay đầu, nhìn thấy Băng Nựu khóc, anh vội vàng đi lại chỗ đó.
Mộ Thừa vừa dự xong một hội nghị y học nên bảo mẫu dẫn Băng Nựu đến sân bay đón anh. Lúc đón được anh, Băng Nựu lại đòi đi vệ sinh, bảo mẫu đành dẫn cô bé đi. Nhưng không ngờ Băng Nựu lại khóc nức nở chạy khỏi nhà vệ sinh.
"Sao vậy?" Mộ Thừa tưởng Băng Nựu té ngã, anh lật đật kiểm tra cánh tay cô bé. Thấy không bị thương, anh lo lắng hỏi bảo mẫu.
Bảo mẫu nói, "Ban nãy, váy của Băng Nựu bị rách nên cô bé mới khóc."
Mộ Thừa nhìn xuống chiếc váy bị rách của Băng Nựu, cảm giác khẩn trương của anh cũng dịu đi.
Băng Nựu tủi thân, chỉ vào dòng người xô bồ, "Người xấu kéo vali...làm rách váy của con..."
"Băng Nựu, ngoan, đừng khóc, váy rách rồi, ba mua váy mới cho con." Mộ Thừa xót xa lau nước mắt cho cô bé.
Băng Nựu lắc đầu nguầy nguậy, cô bé khóc bù lu bù loa, "Váy này là mẹ Tô Nhiễm mua cho con..."
Lòng Mộ Thừa chùng xuống, ánh mắt anh ảm đạm, lại thấy Băng Nựu oà khóc, anh không biết dỗ dành cô bé như thế nào.
Đúng lúc này, bên tai anh lại vang lên một giọng nữ mềm mại...
"Bạn nhỏ, con khóc nữa sẽ không đáng yêu."
Mộ Thừa ngạc nhiên quay đầu, anh thấy cô gái ban nãy đang cười dịu dàng với Băng Nựu.
Băng Nựu dừng khóc, ngơ ngác nhìn cô gái đang mỉm cười. Mắt cô bé rưng rưng hoài nghi, rồi cô bé bất thình lình vui sướng....
"Mẹ Tô Nhiễm..."
Băng Nựu định nhào vào lòng cô gái thì Mộ Thừa ngăn cản. Anh nói ôn hoà, "Băng Nựu, cô không phải mẹ Tô Nhiễm."
Băng Nựu hít mũi, ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô bé rắm rứt cắn môi như thể đã biết không phải Tô Nhiễm.
Cố gái cười tươi, ngồi xổm xuống lau nước mắt trên gò má của Băng Nựu, "Váy bị rách có thể sửa. Nhưng con nít khóc nhè sẽ sưng mắt, như vậy sẽ không đẹp."
"Thật không?" Băng Nựu nghe lời cô gái.
Cô gái gật đầu. Nhìn chiếc váy bị rách của Băng Nựu, cô rút ra một kim cái áo, sau đó quấn tà váy rách của cô bé thành vài vòng, rồi dùng nó cài cố định lại. Kim cài áo tô điểm thêm vẻ đáng yêu cho váy của Băng Nựu.
"Không phải là được rồi ư?" Cô gái khẽ cười với cô bé.
Băng Nựu trố mắt nhìn, cô bé hét lên sung sướng, "Đẹp quá." Băng Nựu thích thú sờ váy của mình.
Cô gái đứng dậy, trìu mến nhìn Băng Nựu.
"Cám ơn cô." Mộ Thừa nhìn cô gái, "Để tôi gửi lại cô tiền kim cài áo."
"Không cần. Cái này tôi chuẩn bị thêm lúc thiết kế cho hợp thôi, không đáng giá đâu." Cô gái từ chối, giơ tay lau mồ hôi túa ra bên thái dương.
Mộ Thừa sửng sốt, "Cô là nhà thiết kế thời trang?"
"Anh nói vậy nghe hay quá. Nhưng nói đúng hơn tôi chỉ là thợ may." Cô gái khiêm tốn đáp lời.
"Dù gì tôi cũng cám ơn cô." Mộ Thừa cười nồng hậu, nhưng anh phát hiện sắc mặt của cô trông nhợt nhạt khác thường.
"Không có gì, tôi tiện tay thôi." Cô gái kéo hành lý, "Tôi phải đăng ký rồi, tạm biệt."
Mộ Thừa gật đầu, đôi lông mày của anh hơi chau lại, anh chần chừ nhìn bóng cô gái xa dần.
"Ba, c