XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210274

Bình chọn: 8.5.00/10/1027 lượt.

ô đó nhìn rất giống mẹ Tô Nhiễm." Băng Nựu kéo tay Mộ Thừa, nói nũng nịu.

Mộ Thừa ngồi xổm xuống, véo mũi cô bé, "Bây giờ vui chưa? Sau này, con không được khóc nhè ngoài đường nữa, nhớ chưa?"

"Hức." Băng Nựu chu miệng, cô bé đột nhiên trợn to mắt, chỉ ra xa xa... "Ba, cô cô..."

Mộ Thừa nhìn theo hướng tay cô bé. Anh trông thấy cô gái ban nãy ngã xuống đất, mọi người đứng quanh đều la lên hoảng hốt.

"Gọi xe cấp cứu, coi chừng Băng Nựu." Anh dặn dò bảo mẫu, chạy lại đẩy mọi người đang đứng coi ra, "Tôi là bác sĩ, mọi người tránh xa một chút."

Cô gái hôn mê, mặt cô trắng bợt. Mộ Thừa lập tức sơ cứu cho cô gái...

***

Ở nơi có thành phố đang chìm đắm trong màn đêm lại là một cảnh khác.

Tiêu Diệp Lỗi cười cợt nhìn quanh phòng làm việc, "Nếu là thương nhân có thể thoải mái vung tiền trang hoàng cho phòng làm việc, vô tư khoe khoang mình giàu có. Nhưng là quan chức chính phủ lại phải gồng gánh chịu khổ. Dù mỗi ngày ăn không biết bao nhiêu tiền hối lộ, cũng không dám phô trương ra ngoài."

Lệ Minh Vũ bật cười, "Cậu đến để thưởng thức nơi làm việc của tôi?"

Tiêu Diệp Lỗi nhún vai, anh nhìn chằm chằm Lệ Minh Vũ, "Rốt cuộc Tô Nhiễm yêu anh ở điểm gì nhỉ?"

"Tình yêu là một vấn đề phức tạp." Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười.

"Tình yêu?" Tiêu Diệp Lỗi buồn cười, "Người như anh cũng biết yêu? Sao tôi lại thấy tình yêu của anh đều hình thành trên lợi ích nhỉ?"

"Cậu muốn nói gì?" Lệ Minh Vũ dựa lưng vào ghế ngồi.

"Giờ này cũng muộn rồi, tôi không muốn làm lỡ giờ tan tầm của bộ trưởng Lệ. Người ngay không nói vòng vo, tôi tới để thực hiện giao dịch với anh." Tiêu Diệp Lỗi trở lại chuyện chính.

"Nói ra nghe thử." Lệ Minh Vũ nói giọng điềm tĩnh.

Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh chăm chú, "Anh là người thông minh, hẳn cũng biết tình cảnh hiện nay bất lợi thế nào với anh. Tôi có thể giúp anh vượt qua phong ba, thậm chí còn giúp anh đánh bại đối thủ của mình. Chỉ cần đối thủ của anh thất bại, anh sẽ nhận được những thứ tương ứng từ họ."

"Đối thủ của tôi? Hình như cậu biết rõ lắm thì phải?" Lệ Minh Vũ nhướng mày, thờ ơ nói.

"Anh đang khổ sở không có chứng cứ bắt thóp Hạ Minh Hà, lại thêm kẻ thù cũ Giả Ny của anh cũng đang về chung chiến tuyến với ông ta."

Lệ Minh Vũ rút hai điếu thuốc, một điếu đưa Tiêu Diệp Lỗi, còn lại một điếu châm hút, "Diệp Lỗi, tôi đã coi nhẹ cậu, đúng là cậu quan tâm tôi hơi nhiều."

Tiêu Diệp Lỗi ngậm điếu thuốc vào miệng, anh châm hút một hơi, rồi kẹp vào giữa hai ngón tay, "Tôi tới giúp anh nên phải chuẩn bị trước. Không có khả năng, làm sao tôi dám tới giao dịch với bộ trưởng Lệ?"

Lệ Minh Vũ mỉm cười, "Tốt, nói tôi nghe điều kiện của cậu xem."

Tiêu Diệp Lỗi nhìn Lệ Minh Vũ, "Tô Nhiễm."

Lệ Minh Vũ nhướng mày vẻ nghi ngại.

"Chỉ cần anh rời khỏi Tô Nhiễm." Tiêu Diệp Lỗi nói.

Lệ Minh Vũ cười khó đoán, "Điều kiện của cậu không tệ. Dùng một người đàn bà để đổi lấy vinh hoa phú quý cho tôi."

"Ngày trước, chẳng phải anh tiếp cận Tô Nhiễm là vì tài sản nhà họ Hoà ư? Bây giờ tôi chỉ dựa theo cách hành xử cũ của anh mà thôi. Anh đừng nói tình yêu này nọ với tôi. Đối với anh, tình yêu mơ hồ lắm, nó không thực tế bằng công."

Lệ Minh Vũ lắng nghe, "Chỉ nhiêu đây thôi à?"

"Sao?" Tiêu Diệp Lỗi sửng sốt, nụ cười của anh thoáng sững lại.

"Tôi hỏi, cậu chỉ giúp tôi được bao nhiêu đây thôi ư?" Lệ Minh Vũ cười nhạt, "Nếu Tô Nhiễm chỉ đáng giá như vậy, cậu nghĩ tôi đồng ý đổi chác không? Tôi không phải doanh nhân, nhưng cũng biết sòng phẳng là thế nào."

"Chết tiệt, anh thật lòng với Tô Nhiễm..." Tiêu Diệp Lỗi tức giận, đứng dậy đòi đánh Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ túm lấy nắm tay cùa Tiêu Diệp Lỗi, anh đứng lên hất Tiêu Diệp Lỗi sang bên. Tiêu Diệp Lỗi lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế.

"Lệ Minh Vũ, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh dám làm chuyện có lỗi với Tô Nhiễm, tôi sẽ giết chết anh!" Tiêu Diệp Lỗi nổi giận đùng đùng, quát lên với anh.

Lệ Minh Vũ nhìn anh một cách trịch thượng, anh cất giọng vô cảm, "Tiêu Diệp Lỗi, cậu biết tôi rất thích người thẳng thắn, đã vậy cậu cần gì vòng vo với tôi?" Nói xong, anh chìa tay ra trước.

Tiêu Diệp Lỗi nắm tay Lệ Minh Vũ đứng dậy. Anh chỉnh trang quần áo mất trật tự, cảnh giác nhìn Lệ Minh Vũ, "Anh có ý gì?"

Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế sô pha. Anh nhã nhặn pha trà, rót ra hai ly. Mùi trà thơm phảng phất trong không khí. Tiêu Diệp Lỗi không biết anh đang suy tính điều gì. Tiêu Diệp Lỗi định lên tiếng thì điện thoại của Lệ Minh Vũ đúng lúc đổ chuông.

Cuộc gọi này là của Tô Nhiễm. Lệ Minh Vũ nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, gương mặt anh liền thoáng vẻ dịu dàng. Sự thay đổi nhanh chóng này đập vào mắt Tiêu Diệp Lỗi.

Có lẽ muộn rồi mà anh chưa về nên Tô Nhiễm lo lắng. Biết anh đang giải quyết công việc, cô nhẹ nhàng dặn dò vài câu. Lệ Minh Vũ không kìm được cong môi cười, giọng điệu anh cũng đồng dạng nhẹ nhàng, "Em ăn tối trước đi, xong việc anh sẽ về ngay."

Sau khi tắt điện thoại, vẻ hạnh phúc của Lệ Minh Vũ thật lâu cũng không tản đi.

Ánh mắt Tiêu Diệp Lỗi trở nên phức tạp, anh uống một hớp trà, "Lệ Minh Vũ, anh cố tình trêu chọc tôi?" Kẻ ngốc cũng biết Lệ Minh Vũ thật lòng với T