
thành lời.
"Chúng ta kết hôn đi." Anh nhìn vào mắt cô, lặp lại câu nói đó lần nữa bằng chất giọng kiên quyết, không cho phép thương lượng.
Hoà Vy luống cuống cụp mắt, cô nói thều thào, "Giang Dã, chuyện này...hơi đột ngột."
"Đột ngột?" Giang Dã nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với mắt anh, "Anh chỉ biết anh rất yêu em, anh muốn kết hôn với em."
"Nhưng..."
"Không có nhưng! Hoà Vy, em chỉ có thể gả cho anh." Giang Dã ngang ngược cắt đứt câu nói của Hoà Vy. Anh cúi xuống áp miệng mình vào miệng Hoà Vy, chặn hết mọi lời nói của cô.
Hoà Vy hơi phản kháng, anh ôm chặt, hôn cô sâu thêm. Cuối cùng động tác giãy dụa của cô cũng ngừng lại, Giang Dã kéo tay cô vòng lên cổ mình, rồi bồng cô thẳng vào phòng ngủ...
***
Tiếng mở cửa bất ngờ đánh thức Tô Nhiễm. Trông thấy Đồng Hựu, cô mới biết mình đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay.
Đồng Hựu không ngờ Tô Nhiễm lại ở trong phòng làm việc của Lệ Minh Vũ, anh hơi ngớ người, sau đó hỏi cô, "Bộ trưởng đâu ạ?"
"Anh ấy đang họp." Tô Nhiễm đáp.
Đồng Hựu gật đầu, "Vậy em qua phòng họp ngay đây." Đồng Hựu nói hết câu, bèn muốn đi ra.
"Đồng Hựu..." Tô Nhiễm đứng dậy gọi anh.
Đồng Hựu khựng lại, xoay người nhìn cô.
"Liệu chuyện...chuyện ồn ào bên ngoài có ảnh hưởng xấu đến Minh Vũ không?" Tô Nhiễm thử ướm lời.
Nghe Tô Nhiễm hỏi, Đồng Hựu hơi ngần ngừ, "Em nghĩ bộ trưởng sẽ có cách xử lý. Cái chết của ba chị tuyệt đối không liên quan tới anh ấy. Còn chuyện báo chí đồn thổi về thân thế của anh ấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi việc sẽ đâu vào đấy, chị đừng lo lắng." Nói dứt câu, Đồng Hựu bước vội khỏi phòng làm việc.
Cửa phòng đóng lại, Tô Nhiễm ngã ngồi xuống ghế sô pha. Cô nghe rõ tất thảy lời nói của Đồng Hựu. Chẳng trách mọi người trong văn phòng đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Thì ra chuyện này có liên quan đến nhà họ Hoà.
Đồng Hựu có nhắc đến thân thế, lẽ nào thân phận thật của anh đã bị bại lộ?
Tô Nhiễm cầm di động lên mạng. Không cần tốn sức tìm kiếm cũng thấy tin tức trên khắp các trang web với tiêu đề giật gân...Từ doanh nhân trở thành viên chức chính phủ, dùng việc công trả thù cá nhân. Đăng kèm theo đó là hình chụp Lệ Minh Vũ và lý lịch của anh. Bài bác nhắc tới thân thế của anh, phân tích từng bước gia nhập vào giới chính trị để báo thù nhà họ Hoà, thậm chí còn phán đoán anh dùng quyền hành phân bố thế lực của bản thân trong Hoà thị và hội thương nhân, dồn Hoà Tấn Bằng vào đường chết.
Tô Nhiễm kinh hãi, cô bất lực nhìn việc làm vô lương tâm của cánh báo chí. Vấn đề quan trọng hiện tại là ai có khả năng tra ra gốc gác của Lệ Minh Vũ, việc làm này chứng tỏ đối phương đã âm mưu từ lâu.
Chuyện này liên quan đến nhà họ Hoà, Tô Nhiễm không thể coi mình như vô hình, cái gì cũng không hay.
Tô Nhiễm đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ta. Cô lật đật cất điện thoại vào giỏ xách, ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ bước vào, theo sau anh là Đồng Hựu và một trợ lý.
Trông thần sắc của anh khá mệt mỏi. Nhìn thấy Tô Nhiễm, mắt anh hiện vẻ thanh thản, anh nới lỏng cravat nhìn cô, "Sao không đợi anh tới đón?"
Tô Nhiễm xót xa nhìn anh, "Em xong việc sớm nên đến đây chờ anh."
Lệ Minh Vũ thu lại ánh mắt uể oải, anh mỉm cười, xoay đầu dặn dò Đồng Hựu và trợ lý, "Cứ làm theo lời tôi dặn."
"Dạ." Đồng Hựu và trợ lý đáp lời, sau đó rời khỏi phòng làm việc.
Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế sô pha, giơ tay xoa mi tâm.
Tô Nhiễm đặt áo comple của anh sang bên, rồi xoa thái dương giúp anh, "Mệt không? Anh đói bụng chưa? Để em đi mua đồ ăn cho anh."
Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt. Sau khi Tô Nhiễm nói hết câu, anh mở mắt, kéo cô ngồi xuống lòng mình. Anh cong môi cười, giơ tay xoa đầu cô...
"Chúng ta chưa bao giờ đi du lịch với nhau nhỉ?"
Tô Nhiễm hơi đờ ra, một tia hoài nghi quét qua mắt cô, cô vòng tay ôm cổ anh, "Sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian cùng đi du lịch, phải không anh?"
Lệ Minh Vũ kinh ngạc, mắt anh lộ rõ niềm vui. Tô Nhiễm lại trầm mặc, buồn bã cụp mi. Khi biết toàn bộ sự thật về anh và nhà họ Hoà, cô đã từ bỏ mọi oán hận với anh. Trong mối thù này, cô và anh đều chịu tổn thương nặng nề. Kể từ khoảnh khắc biết hết mọi việc, cô đã quyết định bắt đầu lại với anh. Cô không biết sóng gió này sẽ ra sao, cô chỉ cần anh bình an vô sự là được.
Lệ Minh Vũ ôm Tô Nhiễm, anh hồ nghi nhìn nụ cười của cô. Anh giữ mặt cô, cất giọng ôn hoà, "Bây giờ mình đi du lịch, em chịu không?"
Tô Nhiễm ngạc nhiên, "Ngay bây giờ?"
"Đúng vậy, ngay bây giờ." Anh khẳng định.
"Nhưng..." Tô Nhiễm dừng một chút, cô liếm môi, "Tại sao anh lại muốn đi du lịch?"
Lệ Minh Vũ tặng cô một nụ cười nồng ấm, "Anh muốn dẫn em đi thư giãn."
Tim Tô Nhiễm thoáng nghẹn lại, cô làm sao không hiểu ý của anh? Chắc chắn không thể chặn đứng tin tức nên anh muốn dẫn cô rời xa nơi thị phi này. Anh không muốn cô biết nhiều, hành động của anh khiên cô vừa cảm động vừa đau xót. Cô mới là người gây nên mọi việc, làm sao nỡ nhìn anh gánh vác một mình?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Minh Vũ, thực ra xảy ra chuyện gì bên ngoài, em...biết hết rồi."
Nụ cười của Lệ Minh Vũ cứng lại, miệng anh mím thẳng trong tích tắc.
Tô Nhiễm nói, "