
một muỗng canh, anh dừng vài giây,, “Giải quyết việc công ty. Cô biết mà, Hòa thị không để ý là loạn ngay. Mẹ tôi một hai ép tôi cho bằng được, tôi đành phải đau khổ, đến Hòa thị làm lại từ đầu.”
“Ờ, đúng là tội cậu thật.” Nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của anh, An Tiểu Đóa chỉ muốn cười.
Hòa Quân Hạo lắc đầu lia lịa, “Quá tội cho tôi luôn đấy! Tôi không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh. Tôi chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ gì, mướn đại một giám đốc về chẳng phải xong ngay ư?”
An Tiểu Đóa liếc xéo anh, “Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Hòa. Cậu không gánh vác trách nhiệm này thì để cho ai? Từ bé, Tiểu Nhiễm đã rời khỏi nhà họ Hòa, còn Hòa Vy không biết ra sao, đương nhiên cậu phải gánh vác gia đình.”
Hòa Quân Hạo thở dài, “Tôi chỉ mong chị hai bình an vô sự.”
“Tiểu Nhiễm khỏe rồi, còn Hòa Vy chưa biết làm sao.”
“Hạ Minh Hà không chính thức kiện chị hai, có vẻ mọi người đã thay đổi.” Hòa Quân Hạo cất giọng nhàn nhạt, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
“Đôi khi không có tin tức cũng là chuyện tốt.” An Tiểu Đóa an ủi.
Hòa Quân Hạo buông một tiếng thở dài chán nản.
Đợi anh ăn xong, An Tiểu Đóa dọn dẹp sơ qua. Hòa Quân Hạo ngước nhìn cô, anh đột nhiên lên tiếng, “Cô còn luyến tiếc anh ta không?”
Những lời này có vẻ đột ngột, An Tiểu Đóa nghệt mặt vài giây, cô mỉm cười, “Cậu nói gì thế?”
“Cô biết tôi đang nói ai.” Hòa Quân Hạo nhìn cô chằm chằm.
An Tiểu Đóa nói, “Chuyện tình cảm thuận theo duyên phận, đúng không? Anh ấy đi, duyên phận cũng hết. Tôi sẽ không làm khổ mình.”
Hòa Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, vài phút sau như hạ quyết định nào đó, anh nói...
“Vậy... vậy chúng ta thử đi.”
Sao cơ?
An Tiểu Đóa sửng sốt nhìn anh.
“Ý anh là anh và em thử yêu nhau đi.” Hòa Quân Hạo nhìn cô dịu dàng, khóe miệng lộ ra ý cười nhẹ nhàng.
An Tiểu Đóa hoàn toàn hóa đá...
***
Hòa Vy bất ngờ đến thăm làm Tô Nhiễm vừa vui mừng vừa hoang mang.
Sau khi gọi điện báo về trễ, Tô Nhiễm hỏi Hòa Vy, “Chị sao rồi? Em nghe nói Hạ Đồng đã tỉnh.”
“Ừ, hôm nay chị đến sở cảnh sát tự thú.”
Tô Nhiễm bàng hoàng nhìn Hòa Vy.
“Nhưng Hạ Minh Hà không kiện chị. Cảnh sát lấy khẩu cung của Hạ Đồng, cô ta lại bảo cô ta tự làm mình bị thương.” Hòa Vy mệt mỏi nói.
“Làm sao... như vậy được?” Tô Nhiễm kinh ngạc, “Làm sao Hạ Minh Hà lại dễ dàng buông tha?”
Hòa Vy đăm chiểu, “Bởi vì có Giang Dã, càng vì có Lệ Minh Vũ.”
Tô Nhiễm mơ hồ không hiểu. Hòa Vy cũng không giấu diếm Tô Nhiễm. Cô kể Giang Dã là ai, anh giải quyết chuyện này như thế nào, quan trọng là... cô kể Lệ Minh Vũ đã đem bằng chứng cho Giang Dã, nhờ vậy mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa.
Tô Nhiễm trầm mặc ngồi nghe, cô không nói tiếng nào.
Hòa Vy nắm tay cô, cất giọng sau xa khó đoán, “Giang Dã nói với chị Lệ Minh Vũ giúp anh ấy là vì Lệ Minh Vũ hứa phải cứu chị cho bằng được, chị bình an vô sự, em mới đồng ý tái hôn.”
Ngón tay Tô Nhiễm run rẩy trong lòng bàn tay của Hòa Vy, lời của Hòa Vy như giáng mạnh vào tim cô, một cảm giác khó tả lặng lẽ lan khắp tim cô.
“Chị biết Lệ Minh Vũ và Hạ Minh Hà tỏ vẻ thân thiện với nhau nhưng thực tế đều đang suy tính lật đổ đối phương. Chị nghĩ có thể em không hiểu chuyện gì xảy ra. Giang Dã nói Lệ Minh Vũ đưa chứng cứ này, nghĩa là để vụt mất cơ hội lật đổ ông ta.” Hòa Vy thở dài, “Tiểu Nhiễm, Lệ Minh Vũ làm vậy là vì em.”
Tô Nhiễm nhìn Hòa Vy, lòng cô phức tạp vô cùng.
“Có thể em cảm thấy kỳ lạ khi chị nói vậy.” Hòa Vy mỉm cười, “Bốn năm trước, chị không hề nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng từ trước tới nay, chị luôn biết em có vị trí quan trọng trong lòng Lê Minh Vũ. Anh ấy quan tâm em, lo lắng cho em, có điều chị không rõ tại sao anh ấy lại đẩy em ra xa mình. Bốn năm sau, chị càng cảm nhận rõ anh ấy một lòng một dạ muốn làm lại từ đầu cùng em. Thậm chí vì em, anh ấy có thể buông tha thứ anh ấy cho rằng rất quan trọng. Tình yêu anh ấy dành cho em là kín đáo nhưng sâu đậm. Chị biết ngoại trừ em, không người phụ nữ nào có thể khiến anh ấy làm vậy.”
Tô Nhiễm liếm môi, “Hòa Vy, chị...” Cô chần chừ, không nói lên lời.
“Tiểu Nhiễm, chị chỉ khuyên em một câu, em cần quý trọng tình yêu bên cạnh mình, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc nuối.” Hòa Vy khuyên cô chân thành.
Tô Nhiễm cảm động, “Hòa Vy, em xin lỗi...” Cô biết từ đầu tới cuối Lệ Minh Vũ chưa từng yêu Hòa Vy. Sở dĩ anh tiếp cận nhà họ Hòa là vì mối thù của đời trước. Từ đó, anh khiến Hòa Vy rơi vào bẫy sâu. Hòa Vy nói đúng kiểu đàn ông như anh phụ nữ yêu không nổi, anh quá khó nắm bắt, cũng dễ khiến phụ nữ chìm đắm trong mơ mộng. Yêu anh là đồng hành với rủi ro.
Nhưng đáng buồn thay, cô yêu anh, Hòa Vy cũng yêu anh, mà anh chỉ vì thù hận.
Nói vậy cô đã làm hại Hòa Vy, tiếng xin lỗi này dù thế nào cô cũng phải nói với Hòa Vy.
Hòa Vy hiểu lầm ý cô. Hòa Vy cười, “Đúng là chị yêu anh ấy nhưng tình yêu sâu nặng đến mức nào cũng cần được đáp lại mới tuyệt vời. Tới nay, chị biết Lệ Minh Vũ không hề yêu chị. Khi chị biết anh ấy có thể từ bỏ chứng cứ quan trọng để giúp một người anh ấy xem như người lạ, chị biết anh ấy không chỉ yêu em tha thiết, mà còn muốn chăm sóc em trọn đời.”
Hơi thở của Tô Nhiễm loạn nhịp.
“Hòa V