Pair of Vintage Old School Fru
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210532

Bình chọn: 7.00/10/1053 lượt.

dùng cùng một chiếc nhẫn cầu hôn được không em?” Anh nhìn cô cười.

Tô Nhiễm kích động đứng bật dậy, cô chỉ vào nhẫn, “Không phải mất rồi ư?” Nhớ tới cảnh ngày đó, cô xót xa khôn xiết.

“Anh tìm được rồi.”

“Ai cướp đồ của anh vậy?” Tô Nhiễm hiếu kỳ.

Lệ Minh Vũ dùng nụ cười che giấu nỗi buồn trong mắt, anh nói sơ sài, “Một tên tái phạm thôi, không quan trọng, anh giao cảnh sát xử lý rồi.”

Tô Nhiễm gật đầu, không chút nghi ngờ.

Trong lúc nhất thời, cô và anh đều im thin thít.

Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau cả buổi, Tô Nhiễm bật cười, “Anh không thấy mình phải nói gì với em à?”

Lệ Minh Vũ thẹn thùng, anh đằng hắng, rút nhẫn ra khỏi hộp, “Em có đồng ý lấy anh không?” Nói hết câu, anh lại đưa mắt nhìn cô.

Tô Nhiễm chờ đợi lại không thấy anh tiếp tục, cô hỏi, “Xong rồi?”

Lệ Minh Vũ có phản ứng, cầm nhẫn dợm đeo vào tay cô.

“Này, anh làm gì thế?” Tô Nhiễm rụt tay lại.

“Đeo nhẫn.”

“Có nhiêu đó mà coi là cầu hôn em thành công rồi hả?”

“Anh phải làm gì nữa?” Lệ Minh Vũ không hiểu.

Tô Nhiễm ra chiều suy tư, “Em xem phim với đọc tiểu thuyết hay thấy đàn ông cầu hôn rất lãng mạn.”

“Lãng mạn?” Lệ Minh Vũ trợn tròn mắt ngơ ngác, “Lãng mạn là gì?”

Tô Nhiễm nhịn cười, đưa tay vỗ đầu anh như nựng nịu thú cưng, “Chuyện này... anh cứ từ từ suy nghĩ, hoặc tìm một người có kinh nghiệm học hỏi. Tóm lại anh phải đổi kiểu cầu hôn lãng mạn, em mới đồng ý.”

“Nhiễm...”

Tô Nhiễm hôn má anh một cái, cô cười tràn trề hạnh phúc.

Nhà hàng tây, khách khứa thưa thớt dần, cuối cùng cũng chỉ còn lại một bàn. Nhưng nhân viên nhà hàng vẫn lễ phép, đứng nghiêng người đợi phục vụ khách. Họ không hề vì bàn cuối cùng rề rà chưa chịu về mà tỏ thái độ khó chịu. Khoảng hơn mười phút sau, một nhân viên tiến lên mỉm cười, “Thưa anh, anh có muốn dọn món khác lên không?”

Bên ngoài, trời đã tối đen. Ánh đèn sáng rực làm thành phố càng xa hoa. Cửa kính nhà hàng phản chiếu ra gương mặt nghiêng cô đơn của Giang Dã. Anh ngồi lặng người, nghe nhân viên hỏi, anh nói nhàn nhạt, “Không cần.”

Anh đã đợi cô suốt mấy giờ ròng rã, đợi từ hoàng hôn cho đến tối mịt. Nỗi cô đơn vô biên lan tràn tim anh, nó như cơn nước thủy triều cuốn phăng chút ít mong muốn cuối cùng của anh. Ánh trăng lặng lẽ buông xuống mọi nơi, anh biết mình đang cố tình lảng tránh sự thật.

Hòa Vy yêu Lệ Minh Vũ! Khi cô rời khỏi nhà hàng, anh tựa hồ đã đoán được kết cục.

Nhân viên nghe Giang Dã nói vậy cũng đành gật đầu, đứng sang một bên. Cửa hàng bị đẩy ra, một chuỗi tiếng chuông êm tai vang lên như cơn gió mát đêm khuya ve vuốt gương mặt. Một nhân viên trông thấy, muốn báo là nhà hàng đã đóng cửa, nhưng lại nghe người khách đó nói...

“Anh đợi em về à? Anh ăn nhiêu đây đủ no không?”

Giọng nói thân quên như liều thuốc kích thích khuấy động Giang Dã, anh quay phắt đầu lại, mắt ngập tràn niềm vui.

Hòa Vy mỉm cười với anh.

Giang Dã ngơ ngác như đang nằm mơ, anh thều thào lên tiếng, “Anh tưởng... em không quay lại.”

“Nếu tưởng vậy, tại sao anh còn ngồi thừ ở đây?” Hòa Vy hỏi Giang Dã.

Đôi mắt Giang Dã thoáng sáng lên, “Em lấy xe của anh đi, anh phải ở đây đợi em.”

Miệng Hòa Vy cong lên, cô để chìa khóa trước mặt anh, “Vậy thì... em trả lại chìa khóa cho anh. Anh đi đi.”

Giang Dã nheo mắt, túm lấy tay cô, “Muốn đi thì cùng đi!” Anh rút tiền để lên bàn, kéo Hòa Vy rời đi.

***

Cùng thời điểm bên Paris lại là một tình cảnh khác.

Đồng Hựu buông điện thoại, anh cau mày, trầm lặng nhìn trần nhà chằm chằm.

Sau khi nấu xong một bữa ăn ngon lành, Tả Giai Tuệ ra khỏi nhà bếp thấy dáng vẻ đờ đẫn của anh, cô hết sức buồn cười. Tả Giai Tuệ thích thú cầm máy chụp hình chĩa về Đồng Hựu.

Đồng Hựu giật mình, xoay đầu nhìn Tả Giai Tuệ đứng đối diện cười giả lả với mình, anh lắc đầu ngao ngán, “Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần là không được chụp hình tôi.”

“Em đâu có chụp anh, tại anh cản trở ống kính của em mà.” Tả Giai Tuệ làm mặt xấu với anh.

Đồng Hựu đành câm nín chịu thua. Kể từ ngày Tả Giai Tuệ tuyên bố theo đuổi anh, cô đã chính thức quấy nhiễu nơi ở của anh. Cô không chỉ ngang nhiên lấy chìa khóa sơ cua trong cặp xách của anh, mà còn xem đây là chỗ mình ở. Mỗi lần về nhà, anh đều thấy ngay cô cười ngây ngô chào đón anh. Dĩ nhiên là buổi tối cô ngủ riêng ở phòng khác, nhưng nói thế nào thì đây cũng là một kiểu sống chung.

Đồng Hựu đã quen sống yên lặng. Mà Tả Giải Tuệ cũng không rảnh rang, hằng ngày cô đều tìm thấy một việc mới mẻ để làm. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nơi ở của anh đã được cô trang hoàng khác hẳn, mất hết dáng vẻ ban đầu. Khắp nơi đều trưng đầy hoa tươi, đồ trang trí và đủ loại hình chụp của cô.

Thời gian này sống cùng Tả Giai Tuệ, anh chợt nhận ra một điều, chụp hình chưa chắc phải ra ngoài, chỉ cần ở trong phòng cũng chụp được vô vàn kiểu khác nhau.

Tả Giai Tuệ có một đống lý luận đặc biệt cộp mác tên cô. Có nói với anh, “Chờ đến ngày anh quen với sự tồn tại của em, anh muốn sống thiếu em cũng khó.”

Đồng Hựu rất khâm phục khả năng nói chuyện dõng dạc của cô. Nhưng lạ lùng thay, anh lại không cảm thấy chán ghét hay bài xích cô. Anh có thể vô tư để cô xen vào c