Teya Salat
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210495

Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.

i như Giả Ny làm bộ trưởng.

Thế nên chúng ta nhất định phải nỗ lực! Cố lên! Bảo vệ quyền lợi của

chúng ta."

Tô Nhiễm ấm áp trong lòng, cười, "Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực." Bước ra cửa hàng quần áo, tuyết rơi càng lớn hơn, phất phơ vào quần áo của người đi đường.

Tô Nhiễm thở ra một hơi, hơi lạnh trong không khí như đám mây trôi lững

bồng bềnh, cô vui vẻ mỉm cười không còn cảm thấy lạnh nữa.

Đường phố xung quanh náo nhiệt vô cùng. Tô Nhiễm đến gần mới phát hiện có vài người đang giơ ảnh chụp rất lớn của Lệ Minh Vũ xung quanh để tuyên

truyền, vận động phiếu bầu. Gương mặt Tô Nhiễm tràn trề ấm áp, tâm tình

cô thoải mái hơn bao giờ hết.

Trong làn tuyết tung bay, Lệ Minh

Vũ trên ảnh chụp cười rất đạm rất nhẹ, trầm tĩnh mà chín chắn, hệt như

lần đầu cô nhìn thấy anh. Cô dừng bước đứng yên nơi đó, đôi mắt tĩnh

lặng thoáng ý cười nhìn anh, môi cô khẽ cảm khái.

Tình yêu, cho

tới bây giờ cô chưa bao giờ mơ mộng xa vời đó là chuyện của hai người,

chỉ cần được yêu sẽ không hối hận. Tuy tình yêu sẽ làm con người hóa rồ, đánh mất tôn nghiêm và lý trí, nhưng thế gian vẫn còn rất nhiều chuyện

tre già măng mọc, yêu đến chết vẫn không thay đổi.

Có thể sống một lần vì yêu, cho dù tự mình lao vào bước đường cùng, cô vẫn cam tâm tình nguyện.

Kết quả của lần tuyển cử này có thế nào đối với cô mà nói cho tới bây giờ

chưa từng quan trọng. Cô yêu anh, không liên quan đến thân phận của anh, địa vị của anh, chỉ liên quan đến anh là Lệ Minh Vũ, chỉ là Lệ Minh Vũ

mà cô yêu.

Bên góc đường, có vài người lang thang hát rong, nhảy múa, cạnh họ là túi đựng tiền lớn, trong đó chỉ có lác đác mấy đồng lẻ. Bọn họ ở đối diện với quảng trường, đài phun nước chính giữa vì tuyết

rơi mà cũng tạm dừng, xung quanh là những chú chim bồ câu. Khi Tô Nhiễm

đi ngang qua, đàn bồ câu sau lưng cô tung bay, cô thấy bông tuyết rơi

phấp phới làm những người lang thang càng cố gắng biểu diễn hơn.

Nhiều người đi ngang qua, nhưng thỉnh thoảng có vài người ném xuống vài đồng

xu lẻ sau đó liền đi, dường như đô thị bận rộn không ai để ý đến tiếng

ca điệu nhảy.

Tô Nhiễm tiến lên phía trước, lấy từ trong ví ra

một tờ tiền giấy rồi đặt vào túi, vừa định rời đi thì tiếng hát từ đàn

ghi ta cất lên.

Tình yêu à, nó chỉ như một chú mèo

Bạn đuổi bắt nó liền trốn chạy

Vui đùa cùng bạn rồi lẩn trốn

Bạn chạm nó liền bay

Rồi quay đầu châm biếm bạn ngây thơ

Thế nhưng a

Tình yêu vẫn khiến bạn lưu luyến

Tựa như lưu luyến hình ảnh một con mèo

Vui vẻ rồi trốn chạy...

....

Ca từ bài hát rất dễ thương, giọng hát của những người lang thang cũng rất ngọt ngào. Tô Nhiễm nghe thấy rất thú vị, bước lại đó lần nữa, lẳng

lặng đứng trong làn tuyết tung bay nhìn họ biểu diễn.

Tuyết rơi

phớt qua làm mái tóc dày khẽ tung bay, đôi mắt đong đầy hạnh phúc, ngay

cả khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Vài chú bồ câu xám sau

lưng lại cất cánh, cảnh này nhìn qua càng thêm tươi đẹp, gợi cho người

qua đường không kềm được mà ngoảnh đầu lại nhìn.

Một người đàn

ông lang thang bước lại mời Tô Nhiễm khiêu vũ. Cô lúng túng, khiêu vũ

trên đường chưa bao giờ cô làm qua. Huống chi, cô cũng không biết khiêu

vũ.

Người đàn ông lang thang nhìn ra cô đang lúng túng, cười

tươi rồi kéo thẳng cô qua cùng khiêu vũ trong tuyết. Tiếng đệm ghi ta

càng thêm hăng say, hát ca cũng trở nên vui tươi hơn, rồi họ cùng đứng

dậy vừa hát vừa nhảy.

Tiếng cười của Tô Nhiễm như tiếng chuông ngân nga vang vọng giữa trời tuyết.

Người đi đường dừng chân lại nhìn, có người vỗ tay theo nhịp điệu, như tiếp

thêm sinh lực cho thành phố. Con người bởi vì áp lực bộn bề mà tiêu hao

sinh lực.

Vài người đàn ông lang thang ca hát khiêu vũ cùng

những cô gái dịu dàng bên đường, cảnh này nhìn qua không thích hợp với

nhịp điệu bận rộn của cuộc sống nhưng lại thành nét đẹp ý vui.

Vui sướng lây sang cả những chú chim bồ câu, chúng càng không ngừng vui mừng bay lượn trên không trung.

Một chiếc xe MPV màu tối vừa vặn chạy ngang, người đàn ông trong xe bất

giác cau mày. Tài xế nhìn thoáng qua, cẩn thận hỏi ý, "Ông Lệ, người đó

có phải phu nhân không ạ? Hay là chúng ta..."

"Chạy đi." Ánh mắt Lệ Minh Vũ đang nhìn cô gái đối diện liền thu về, mở báo ra lần nữa, ung dung thản nhiên lên tiếng.

Xe hòa vào tiếng ca vui mừng bên cạnh.

Mà ở một góc khác của quảng trường, ống kiếng ẩn núp chậm rãi tia lại gần, tiếng "tách" nhanh chóng vang lên, dừng lại ở hình ảnh Tô Nhiễm cùng

hát múa vui đùa với những người lang thang. Ngoài cửa sổ phòng làm việc là san sát những tòa nhà theo lối kiến trúc

hiện đại của thành phố, tòa nhà nào cũng rất cao, cao chọc trời.

Lệ Minh Vũ lấy một tập tài liệu từ két an toàn đặt trên bàn trà. Vóc người cao lớn thoải mái ngồi xuống sofa. Anh châm thuốc lá, hút một hơi rồi

nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nói: "Đồng Hựu, cậu xem thử đi."

Đồng Hựu là trợ lý theo anh đã ba năm, cũng là người thân tín của anh. Đồng

Hựu thường ngày nhìn qua rất hay vui vẻ nói cười, nhưng năng lực làm

việc tốt cực kỳ, xem xét giải quyết công việ