
"Cậu muốn nói rõ việc gì?" Mộ Thừa nhìn anh chăm chú.
Lệ Minh Vũ cười cười. Mộ Thừa là người thông minh, cũng đoán được phần
nào ý tứ của Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ suy tư chốc lát, anh ôm Tô Nhiễm
chặt hơn, rồi xoay đầu nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, "Tôi
muốn dành tất thảy mọi thứ tốt nhất cho cô ấy!"
"Ý cậu là..."
Ánh mắt Lệ Minh Vũ nhìn Tô Nhiễm càng dịu dàng...
"Tôi sẽ tái hôn với cô ấy, dành cho cô ấy một đám cưới trang trọng và tuyệt vời nhất."
Mộ Thừa ngây người.
Lệ Minh Vũ mỉm cười với Mộ thừa, "Anh sao thế? Tôi dọa anh sợ ư?"
"Cậu..." Mộ Thừa hơi chần chờ, "Hai người định làm lại từ đầu? Có điều Tiểu Nhiễm chưa hết bệnh."
"Thì có sao đâu? Tôi sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời." Lệ Minh Vũ cười toe toét, vẻ mặt anh hết sức tự nhiên.
Tô Nhiễm dựa vào ngực Lệ Minh Vũ, thấy anh cười vui vẻ, cô cũng hiếu kỳ
nhìn anh chằm chằm. Có lẽ niềm vui của anh lây lan sang cô, cô cũng cười nhẹ nhàng.
"Minh Vũ, tôi nghĩ chuyện này nên được cả nhà đồng tình thì tốt hơn. Ba cậu..."
"Tôi sẽ thuyết phục ba. Tôi và Tiểu Nhiễm đã lãng phí quá nhiều thời
gian, bây giờ tôi chỉ muốn được ở cùng cô ấy. Tôi chỉ muốn như vậy
thôi." Lệ Minh Vũ nói nghiêm túc.
Mộ Thừa làm sao không hiểu tâm tư của Lệ Minh Vũ, anh cũng cất giọng chân thành, "Vậy xem như cậu đã quyết định rồi?"
"Tôi đã quyết định!" Lệ Minh Vũ cong môi nói, "Có thể sống cùng người phụ nữ mình yêu thương đến hết cuộc đời mới là hạnh phúc."
"Người phụ nữ mình yêu thương..." Mộ Thừa lẩm bẩm lại lời nói của Lệ
Minh Vũ. Cuối cùng Lệ Minh Vũ cũng chịu nhìn thẳng vào thế giới tình cảm của mình.
Mộ Thừa nhìn Lệ Minh Vũ, "Dù thế nào, tôi cũng chân thành chúc phúc cho cậu và cô ấy."
"Cám ơn anh." Lệ Minh Vũ mỉm cười, đáy mắt lộ vẻ chờ mong.
***
An Tiểu Đóa thở hổn hển chạy vào phòng cấp cứu. Cô kéo màn che, liền
thấy Hòa Quân Hạo đang nằm trên giường bệnh, áo sơ mi cởi bay hết bốn
cúc, để lộ thớ thịt săn chắc, làn da màu lúa mì gợi cảm.
"Chẳng phải bị thương ngay cánh tay ư? Tại sao phải cởi quần áo của cậu ta?" An Tiểu Đóa quát lạnh.
Mấy y tá có mặt ở đó gặp cô đi vào, lật đật chào hỏi lễ phép, "Bác sĩ An."
"Tránh ra!" An Tiểu Đóa tiến lại chỗ Hòa Quân Hạo nằm, cô đeo găng tay
vào, lườm mấy y tá đang cười trộm. Mấy y tá này đúng là thừa dịp dở trò
dê xồm!
Cô nhìn đến Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo cũng mở to đôi mắt vô tội nhìn An Tiểu Đóa, cô lắc đầu khó chịu, hỏi han, "Đến mấy khoa khác kiểm tra luôn rồi?"
Một y tá vội nói, "Dạ. Anh Hòa không bị gì hết, nhưng cánh tay bị thương nên khoa chỉnh hình đòi anh ấy qua đó tiếp nhận khám chữa."
"Khoa chỉnh hình đòi khám chữa? Khoa giải phẫu thần kinh còn chưa kiểm
tra đấy!" An Tiểu Đóa liếc cô y tá đó. Bác sĩ Bạch của khoa chỉnh hình
nổi tiếng mê trai đẹp, định giở trò với Hòa Quân Hạo ư? Mơ đi!
Mấy y tá lặng thinh, cố gắng nhịn cười.
"Hòa Quân Hạo, bây giờ tôi khám cho cậu, đau chỗ nào thì phải nói tôi biết." An Tiểu Đóa cúi đầu nhìn anh, cất giọng điềm tĩnh.
Hòa Quân Hạo gật gù.
"Chỗ này đau không?" An Tiểu Đóa nhấn vào gáy Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo lắc đầu.
"Ở đây?"
"Không đau."
An Tiểu Đóa kiểm tra một lượt lại không tìm được dấu hiệu bất thường nào từ Hòa Quân Hạo. An Tiểu Đóa nói, "Có thấy đau đầu không?"
"Không..." Hòa Quân Hạo định đáp là "không đau" thì thấy đôi mắt An Tiểu Đóa thoáng nét giận dữ cảnh cáo anh, anh lập tức chữa lại, tỏ vẻ đau
đớn khó chịu, "Không dễ chịu chút nào, đầu hơi hơi đau."
An Tiểu Đóa nhếch mép, ánh mắt cô nhìn anh như muốn nói "coi như cậu
thức thời". An Tiểu Đóa nói với mấy y tá, "Tôi thấy não Hòa Quân Hạo có
dấu hiệu bị chấn động, cần chụp cắt lớp não. Mấy cô báo với bác sĩ Bạch
rằng khoa giải phẫu thần kinh nhận bệnh nhân trước rồi!" Nói dứt lời, cô tháo găng tay ném vào sọt rác, vén màn che, đi ra ngoài.
Mấy y tá thè lưỡi, đưa mắt nhìn nhau.
Hòa Quân Hạo thì nhoẻn miệng cười, nhảy khỏi giường bệnh.
***
Phòng làm việc
"Kể mau! Người nào xui xẻo bị cậu đụng phải thế?" An Tiểu Đóa đặt ly nước trước mặt Hòa Quân Hạo, cô buồn cười nhìn anh.
Hòa Quân Hạo đảo mắt một vòng, "Người ta đụng tôi! Thắng xe của người
đụng tôi không ăn, còn tôi thì muốn tránh ra nên nhào lên cây."
"Đáng thương quá!" An Tiểu Đóa xót xa nhìn cánh tay băng bó của Hòa Quân Hạo. May mắn là anh chỉ bị thương nhẹ.
Hòa Quân Hạo buông một tiếng thở dài, nhìn cô, "Cô qua đây đi!"
An Tiểu Đóa đi tới, ngồi bên người Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo bèn vươn tay không bị thương ôm choàng An Tiểu Đóa.
"Làm gì?" Cô không xô Hòa Quân Hạo ra, nhưng lại liếc xéo anh.
Hòa Quân Hạo vùi mặt vào cổ An Tiểu Đóa, nói nhỏ, "Cô an ủi tâm hồn yếu
đuối bị thương của tôi một chút đi mà! Chẳng phải ở bệnh viện có chương
trình phụ đạo tâm lý dành cho nạn nhân gặp sự cố bất ngờ ư?"
An Tiểu Đóa đẩy anh, "Cậu thôi giả vờ đi!"
"Ui da..." Hòa Quân Hạo ôm cánh tay bị thương, cắn răng chịu đau.
"Cậu đừng giả bộ với tôi. Cậu chỉ trầy xước ngoài da, đến máu còn không
chảy giọt nào, làm gì mà đau đớn đến vậy." An Tiểu Đóa nín cười.
"An Tiểu Đóa, có người nào làm bác sĩ như cô không?" Hòa Quân Hạo