
ừng chữ, "Em biết anh không có hứng thú với những người phụ nữ
khác, anh chỉ đợi một mình em."
Hòa Vy bật cười, "Em cũng đang chờ người."
"Thế ư? Lệ Minh Vũ? Anh ta tốt như vậy ư?" Ann mỉm cười, nhưng ánh mắt anh chứa đầy đau đớn.
"Anh ấy tốt nên mới thuộc về người khác!" Ánh mắt Hòa Vy cô đơn, cô nói
lảng sang chuyện khác, "Này, ở đây mở cửa ra kinh doanh, chẳng lẽ khách
mua rượu mà anh không bán ư?"
Ann đành lắc đầu. Anh pha cho cô một ly rượu brandy với lá bạc hà, giúp cô uống vào đỡ khó chịu hơn.
Hòa Vy hiểu sự quan tâm của anh, cô bất giác thấy ấm áp. Cô cầm ly rượu, dõi theo bóng lưng của Ann, cô chợt hỏi, "Anh chưa nói em biết tên
tiếng Trung và những việc cá nhân liên quan tới anh."
Ann cười, không nói tiếng nào. Mãi đến khi anh pha xong một ly rượu
khác, anh mới cất giọng khẽ khàng, "Em chưa bao giờ hỏi anh."
"Vậy bây giờ em hỏi anh!"
"Tên tiếng Trung của anh là Giang Dã, còn việc cá nhân thì, ừm..." Anh
giả vờ suy ngẫm, "Anh 30 tuổi, còn độc thân, vậy đủ chưa?"
Hòa Vy phì cười, lẩm bẩm tên anh, "Giang Dã? Tên anh nghe rất quen!"
"Thế hả? Chắc trùng tên thôi." Giang Dã mỉm cười, không giải thích gì
thêm. Anh đặt ly rượu xuống, "Lát nữa em nhớ uống cái này để không bị
đau đầu."
"Đây là cái gì?"
Giang Dã nhìn cô, "Quyến luyến giai nhân!"
"Quyến luyến giai nhân? Tên nghe rất hay."
Giang Dã rướn người sát Hòa Vy, môi anh áp vào tai cô...
"Anh chỉ pha chế vì em, hy vọng em sẽ quên anh ta. Dẫu sao chăng nữa... anh mới là người đàn ông đầu tiên của em!"
Hòa Vy bỗng hít thật sâu. Cô giương mắt nhìn liền bắt gặp vẻ trịch
thượng thấu hiểu trong mắt Giang Dã, cô sực giật mình. Nhưng còn chưa
hiểu rõ nó tượng trưng cho điều gì, Giang Dã đã cười nồng hậu, xoay
người đi.
Trái tim Hòa Vy rung mạnh.
Anh nói đúng, lần đầu tiên của cô là cho anh...
Thậm chí cô còn nhớ rõ đêm đó trên giường, khi Giang Dã thấy cô còn
trinh trắng, anh kinh ngạc và mừng rỡ vô cùng. Sau đó cô và anh triền
miên cả đêm cùng nhau...
Mấy năm nay, cô thay bạn trai như thay áo. Có thể nói ra sẽ khiến người
khác khó tin, nhưng cô quen bạn trai chỉ để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Cô chưa từng lên giường với họ, chắc chắn Lệ Minh Vũ cũng không tin cô
còn trong trắng.
Bốn năm qua, cô luôn muốn trao thân cho Lệ Minh Vũ, nhưng không ngờ cô
lại dành lần đầu tiên của mình cho Giang Dã chỉ quen biết được vài ngày.
Hòa Vy hoảng loạn, thu hồi suy nghĩ.
Nhìn Giang Dã tỉ mỉ pha chế rượu, cô hít sâu, rồi cầm ly rượu lên uống.
Nào ngờ có người cướp lấy ly rượu của cô. Cô nhướng mắt lên liền cau mày căm ghét!
Lại là Hạ Đồng!
***
Bởi vì Tô Nhiễm bệnh nên Mộ Thừa cũng lùi ngày đi trễ hơn. Hôm nay, Mộ
Thừa lại đến khu Hoa Phủ. Anh vừa dừng xe thì trông thấy Tô Nhiễm đang
ngồi dưới cây ngọc lan trắng, ánh nắng dịu nhẹ lặng lẽ chiếu xuống người cô.
Thời tiết tương đối lạnh nên Tô Nhiễm cũng đội nón len trắng giữ ấm.
Mộ Thừa đến gần cô, anh cúi thấp người, gọi tên cô.
Tô Nhiễm bình thản nhìn anh một cái, rồi tiếp tục ngắm nghía cây ngọc lan trắng.
Cửa phòng mở ra, Lệ Minh Vũ đi ra ngoài. Tuy anh không thích người khác
quấy rầy cuộc sống của mình và cô, nhưng dẫu sao Mộ Thừa cũng tốt bụng
nên anh không thể đuổi về, buộc lòng phải mời Mộ Thừa vào nhà.
"Anh vào đi!" Lệ Minh Vũ kéo Tô Nhiễm về với mình, nói với Mộ Thừa.
Trong phòng khách của biệt thự phảng phất mùi hương nhè nhẹ, y hệt hương thơm trên người Tô Nhiễm.
Chị Phi vội vàng bưng trà bánh lên thiết đãi Mộ Thừa.
Ánh mắt Mộ Thừa dừng trên Tô Nhiễm, một hồi lâu sau anh nói, "Cô ấy luôn như thế này ư?”
Lệ Minh Vũ ngồi cạnh Tô Nhiễm, giang tay ôm cô vào lòng tỏ rõ quyền sở
hữu. Không phải anh không tin Mộ Thừa, nhưng suy cho cùng Mộ Thừa cũng
có tình cảm với Tô Nhiễm, càng những lúc như thế này, anh càng phải cẩn
thận mới được!
"Trạng thái này là tốt nhất của cô ấy." Anh nói nhàn nhạt. Từ lần trước
cô tỉnh táo đến giờ đã được vài hôm, Tô Nhiễm lại quay về trầm mặc.
Nhưng Lệ Minh Vũ có đủ nhẫn nại để đợi cô bình phục vì anh nhìn thấy hy
vọng.
Mộ Thừa làm sao không rõ tâm lý đề phòng của Lệ Minh Vũ, anh đành mỉm cười đối phó, "Chỉ cần cậu luôn ở cạnh cô ấy là được."
"Dĩ nhiên!" Lệ Minh Vũ nở nụ cười, nhìn Tô Nhiễm dựa trong lòng mình.
Tô Nhiễm ngẩng đầu, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh.
Lệ Minh Vũ cười tươi hơn, ánh mắt anh ngập tràn ấm áp, anh cúi xuống hôn trán cô.
Mộ Thừa thoáng lúng túng, cầm ly trà uống một hớp. Anh im lặng suốt một
phút, sau đó nói, "Cậu biết chuyện ba mẹ cậu sống riêng chưa?"
Lệ Minh Vũ sửng sốt, "Tôi không biết. Có chuyện gì giữa họ vậy?"
Mộ Thừa lướt mắt qua Tô Nhiễm, "Bởi vì cô ấy."
Lệ Minh Vũ không hiểu ý Mộ Thừa.
"Tôi nghĩ gần đây cậu cũng chịu áp lực khá nhiều. Dù việc Tiểu Nhiễm
bệnh không lộ ra ngoài, nhưng ba cậu không tán thành cậu và cô ấy sống
chung. Mẹ cậu rất thích Tiểu Nhiễm, vậy nên tranh cãi với ba cậu, hai
người bất đồng ý kiến nên ầm ĩ đòi ở riêng." Mộ Thừa nhún vai, cất giọng bất lực.
Lệ Minh Vũ cảm thấy khó xử, anh lắc đầu mệt mỏi, "Vài ngày nữa tôi sẽ về xem thế nào, rồi nói rõ ràng với ba mẹ."