Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211973

Bình chọn: 7.00/10/1197 lượt.

inh Minh Khải. Quả nhiên, Đồng Hựu cũng nhắc tới Đinh Minh Khải.

"Đinh Minh Khải?" Đồng Hựu nói, "Em cho rằng trong khoảnh thời gian đó, người mà vợ anh tiếp xúc nhiều nhất là Đinh Minh Khải.

Lệ Minh Vũ trầm ngâm, anh hơi ngẩng đầu, giương mắt nửa sáng nửa tối trong nắng, "Vậy là quãng thời gian Đinh Minh Khải còn sống? "

"Dạ, Đinh Minh Khải còn sống nhưng khi ấy Trần Trung đã chết. " Đồng Hựu nhắc anh.

Lệ Minh Vũ bỗng nhớ Đinh Minh Khải điều tra vụ án của Trần Trung. Anh nhớ Đinh Minh Khải âm thầm tìm Tô Nhiễm, nói cách khác … Đinh Minh Khải nhờ Tô Nhiễm điều tra vụ án Trần Trung bị giết?

"Còn tìm hiểu được gì nữa? " Anh đến trước cửa sổ, vẻ mặt u ám, anh vừa nói điện thoại, vừa quan sát cô gái đang đứng ngoài sân với một nỗi niềm thương yêu khó nói thành lời.

"Đã tra rõ ngọn nguồn, em còn sai người bí mật xâm nhập vào khu hồ sơ của cảnh sát . Nhờ vậy em biết trong kết quả khám nghiệm tử thi của Trần Trung viết rằng trên miệng vết thương trí mạng của ông ta đọng một ít dịch thể chưa được xác định. Lúc Đinh Minh Khải còn sống luôn lén điều tra vụ này. sau khi anh ta mất, thanh tra cao cấp mới cũng từng tìm hiểu nhưng không có chứng cứ xác thực nên đành phải thôi."

Lệ Minh Vũ mím môi, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, "Nói vậy người giết Trần Trung chết chỉ có thể là Bạch Lâm."

Suy ra người đột nhập vào phòng làm việc của Tô Nhiễm lục tung đồ đạc chỉ có thể là Bạch Lâm phái tới.

"Dựa theo những điều này, khả năng Bạch Lâm là hung thủ rất cao." Đồng Hựu cũng đồng ý với suy nghĩ này, anh hạ thấp giọng hỏi: "Bộ trưởng, chúng ta sẽ can thiệp vào chuyện này?" Anh biết mấy năm qua anh luôn gây khó dễ cho nhà họ Hòa.

Lệ Minh Vũ nheo mắt, tầm nhìn của anh dừng trên tô Nhiễm ở dưới sân, anh trầm ngâm một hồi, "Trước khi tôi biết động cơ giết người của Bạch Lâm. Theo lý thuyết ông ta không thể vô duyên vô cớ giết một người trồng hoa. Hơn nữa, phải tìm hiểu rõ ràng Bạch Sơ Điệp có biết chuyện này hay không. " Anh dặn dò, "Chuyện này cậu phải tiến hành bí mật, đừng để lộ ra ngoài. "

"Em hiểu rồi." Đồng Hựu nói, "À, bộ trưởng, con cáo già Hạ Minh Hà đang ở Pháp."

"Người bên chúng ta tới chưa?"

"Dạ rồi, bên mình đang chờ ông ta cắn câu."

"Tốt." Lệ Minh Vũ nhếch môi, rủ mi che giấu vẻ tàn nhẫn trong mắt , "Vợ ông ta không phải là người đơn giản , khi tiếp xúc phải chú ý cẩn thận."

"Dạ, lần trước khi người của ta đến Pháp đã giành được niềm tin của bà ta, lần này sẽ đơn giản hơn." Lệ Minh Vũ đáp, "Với Hạ Minh Hà hình như đang nhắm đến thị trường chứng khoán. "

"Việc này cũng bình thường, con cáo già đó làm gì cũng tích thêm của cải cho mình." Lệ Minh Vũ hừ lạnh, "Tìm được ông ta nhắm đến công ty nào không?'

Đồng Hựu hít sâu một hơi, nói từ tốn, "Hòa thị."

Đôi mắt Lệ Minh Vũ dấy đầy sát khí, đầu óc anh nhanh chóng quy kết mọi manh mối với nhau, "Cậu tìm hiểu Hạ Minh Hà và Bạch Sơ Điệp có dính dáng gì với nhau hay không dù là quan hệ lén lút hay xã giao ngoài xã hội. "

"Bộ trưởng, hai người này có thể liên quan đến nhau?" Đồng Hựu ngờ vực, Hạ Minh Hà và Bạch Sơ Điệp là hai người hoàn toàn xa lạ.

"Cậu mau làm đi." lệ Minh Vũ không giải thích, thản nhiên căn dặn.

"Dạ."

Sau khi xử lý xong công việc , Lệ Minh Vũ lại tham dự cuộc họp trực tuyến của chính phủ, bàn bạc từng hạng mục công việc. Anh giống như một con quay xoay mòng mòng cố gắng dồn hết công việc của một người làm trong vài tiếng đồng hồ.

Gần đến giờ ăn trưa , Lệ Minh Vũ ra khỏi phòng sách. Khi anh đi xuống lầu, người giúp việc Philippines đang bận bịu dưới nhà bếp, còn Tô Nhiễm vẫn đứng ngoài sân hái hoa ngọc lan trắng, hệt như anh nói chuyện điện thoại với Đồng Hựu.

Hoa ngọc lan trắng vốn nở rộ khắp cây, bây giờ chỉ còn lá xơ xác.

Lệ Minh Vũ khựng người, thoạt đầu anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tưởng cô cảm thấy chán nên đứng đây giết thời gian, nhưng bây giờ anh cảm thấy cô rất kỳ lạ. Hoa ngọc lan trắng rải đầy dưới chân cô mùi thơm nồng đậm lấp kín không khí. Hành vi dị thường này của cô càng thu hút sự chú ý của anh.

Anh bước vội lên kéo cô.

Cô trầm mặc khác vẻ nhõng nhẽo và gần gũi với anh của hai ngày trước.

"Nhiễm, em làm gì thế?" Anh hỏi khẽ, nhìn đám hoa ngọc lan trắng bị cô giẫm lên, anh bất giác ngộp thở.

Tô Nhiễm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đen ngòm sáng lòa của anh, cô nói lãnh đạm, "Hái hoa."

Lệ Minh Vũ nhìn đám hoa ngọc lan trắng dưới đất, dợm mở miệng thì cô đã ngồi xổm xuống, nhặt lên một đóa hoa, rồi xé nát từng cánh.

"Nhiễm?" Lệ Minh Vũ ngẩn ra, bàng hoàng chứng kiến hành động của cô.

Tô Nhiễm để ngoài tai, cô lặp lại động tác vừa rồi, từng đóa hoa ngọc lan trắng đều nát vụn qua tay cô.

Một hồi sau, cô mới ngước nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười lạnh như băng.

"Anh thích những bông hoa này?"

Lệ Minh Vũ không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu , anh cảm thấy căng thẳng vô cớ . Anh mím bờ môi mỏng, nhìn cô không chớp mắt.

Thấy anh không trả lời, Tô Nhiễm cười, "Anh xót xa những bông hoa bị hái này?"

Lệ Minh Vũ thở dài, ngồi xổm quan sát cô, "Nhiễm, em về phòng nghỉ ngơi, được không? "

"Chắc chắn anh rất xót ch


Teya Salat