
vệ sức khỏe. Anh không rõ Tô Nhiễm lấy thứ này từ đâu, cũng không biết cô dùng nó làm gì nhưng theo mức độ hiểu cô của anh thì nếu cô nhờ người khác giúp đỡ , vậy chứng minh lọ màu đen này cực kỳ quan trọng với cô. Đôi mắt cô khó xử nhìn lọ màu đen , cô bặm môi, nhíu chặt mày.
"Nói anh biết, em lấy thứ này ở đâu?" Lệ Minh Vũ gắng hỏi.
Tô Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, cô nhìn chăm chú, đột nhiên vươn tay bắt lấy.
Lệ Minh Vũ thu tay, đặt lọ màu đen sang bên, anh ngăn cô lại, truy hỏi: "Có phải em nhớ ra gì không?"
"Không phải đồ của Nhiễm " Tô Nhiễm nũng nịu.
"Vậy là đồ của ai?" Ánh mắt anh sáng ngời, tiếp tục hỏi cô.
Tô Nhiễm im lặng, ánh mắt lấp lánh ánh lệ, có lẽ cô muốn phản bác nhưng chỉ bĩu môi, sau đó cô xô anh chạy đến ghế sô pha tiếp tục chơi xếp hình.
Vẻ mặt của cô không gạt được Lệ Minh Vũ, anh đi lại ngồi cạnh cô, "Nghe lời, nói anh biết."
"Đừng mà … " Cô lắc đầu lia lịa, nói bướng bỉnh.
Lệ Minh Vũ càng khẳng định cô nhớ rõ, anh nhướng người ra trước , hai tay giữ vai cô, cất giọng dụ dỗ. "Nếu em nói anh biết , tối nay anh mua bánh kem em thích ăn nhất cho em, chịu không?"
"Không …." Tô Nhiễm vẫn lắc đầu, cô bối rối, "Nhiễm không thể nói."
Anh nghĩ cách khác, bèn nhìn Tô Nhiễm , cố tình nói, "Nếu không nói, đêm nay anh sẽ để em ngủ một mình , lúc đó sẽ có ma bắt em đi."
Tô Nhiễm bỗng run lẩy bẩy, ngón tay cô bỗng thả lỏng, miếng xếp hình rơi xuống. Hiển nhiên những lời này của anh đã có tác dụng, sắc mặt cô kinh hãi, ôm cổ Lệ Minh Vũ tức thì, giọng cô run run: "Không được, Nhiễm không muốn ngủ một mình … "
Lệ Minh Vũ nghĩ hành động tồi tệ nhất trong cuộc đời mình chính mà bây giờ, anh dùng đến thủ đoạn tệ hại nhất để hỏi ra kết quả mình cần. Nhưng anh không nỡ thấy Tô Nhiễm phát hoảng, lạu vô ý thức ôm chặt cô.
Bộ dạng cô lúc này chẳng khác gì một đứa bé vài tuổi. Anh dọa dẫm cô như vậy thì khác gì dọa nạt một đứa bé?
"Vậy nói anh biết được không? "
Tô Nhiễm hít mũi, gương mặt cô đỏ bừng, một lúc sau. cô nói nhỏ: "Vậy Nhiễm nói nhưng không nói người khác nghe."
"Được." Tim Lệ Minh Vũ đập thình thịch.
Tô Nhiễm căng thẳng, ngó dáo dác xung quanh , cô ghé sát tai anh thì thầm , "Đây là đồ của mẹ, Nhiễm thấy mẹ lấy ra từ phòng kia kìa."
Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, anh nghĩ đến Tô Ánh Vân, nhưng sau đó sực nhớ mẹ trong miệng Tô Nhiễm chính là bản thân cô, anh hỏi: "Mẹ lấy ở phòng nào?"
"Ừm … " Tô Nhiễm trầm mặc chốc lát, "Ở một ngôi nhà rất lớn có căn phòng kia vừa tối om vừa bừa bộn. Trong nhà lớn đó có một dì rất đẹp."
Lệ Minh Vũ chần chừ, "Nhà lớn nhìn như thế nào?"
"Trong đó có nhiều hoa, còn có thiên thần trên cửa kính." Tô Nhiễm nghiêng đầu suy nghĩ.
Kỳ thực, nói đến đây Lệ Minh Vũ nghĩ đến … nhà lớn họ Hòa.
Hòa Tấn Bằng thích văn hóa Châu Âu nên ông trang trí hoa văn thiên sứ trên gác lửng. Anh từng đến nhà họ Hòa nhưng khi ấy anh không để tâm lắm bề ngoài của ngôi nhà. Hôm nay dựa theo lời nói của Tô Nhiễm thì lọ màu đen này chắc chắn lấy từ đó. Có điều lấy từ phòng của ai?
Vừa tối om vừa bề bộn?
Gác lửng ?
Đầu óc Lệ Minh Vũ vụt qua một ý nghĩ … Bạch Lâm?
Tuy anh chỉ tới nhà họ Hòa đúng một lần nhưng ấn tượng khắc rất sâu trong trí nhớ của anh. Anh từng đi qua phòng của Bạch Lâm . Người ta hay nói căn phòng cũng như con người , con người như thế nào thì căn phòng như thế nấy.
Nhưng căn phòng của Bạch Lâm rất lộn xộn, dù ông ta cố gắng ăn mặc chỉn chu thế nào thì dáng vẻ và lời nói cũng lộ bản chất lôi thôi lếch thếch . Nói cách khác hoàn cảnh tạo nên khí chất và cách ăn nói của một con người.
Bạch Lâm là điển hình tiêu biểu.
Từ tính cách và lời nói của Bạch Lâm không khó nhận ra ông ta là một người tệ hại, sống không có nguyên tắc.
Có thể Tô Nhiễm lấy thứ này từ phòng ông ta, lọ màu đen là đồ Bạch Lâm dùng qua.
Lệ Minh Vũ rơi vào trầm tư.
Khi màn đêm bai phủ khắp nơi , phòng sách vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Xem xong mọi tài liệu lấy về từ chỗ của Lưu Ly, Lệ Minh Vũ thở dài thườn thượt.
Thành phần chính của lọ màu đen chính là tinh dầu nho đen. Theo chú thích của Lưu Ly thì tinh dầu nho đen này chứa axit béo không bão hòa , dùng để bảo vệ sức khỏe và làm thuốc. Qua phân tích, tinh dầu nho đen có hàm lượng axit linoleic cao giúp tuần hoàn máu huyết, giảm mỡ trong máu. Đối với nữ giới còn kích thích hormone sinh trưởng, có thể đề phòng chứng xơ cứng động mạch, tụ huyết áp. Người dùng nó lâu dài sẽ kiểm soát phần nào biến chứng của bệnh tiểu đường.
Anh nhìn lọ màu đen trước mắt, lại nhớ tới lời nói của Tô Nhiễm, thứ này hẳn là của Bạch Lâm. Vậy có thể Bạch Lâm mắc chứng bệnh kết trên hoặc ngăn ngừa bệnh.
Thế nhưng đây là đồ của Bạch Lâm thì sao? Vì sao Tô Nhiễm phải phân tích nó? Vả lại còn nhờ chuyên gia hương liệu.?
Anh cau mày lật từng trang tài liệu.
Anh muốn hỏi tiếp Tô Nhiễm nhưng cô rất kín miệng, dù anh uy hiếp thế nào, cô cũng không nói, khiến anh hết cách, đành thôi.
Lệ Minh Vũ đột nhiên dừng động tác lật tài liệu.
Anh sực nghĩ tới một việc liên quan đến lọ màu đen này!
Anh nhớ một lần phòng làm việc của Tô Nhiễm bị đột nhập. Lúc ấy, anh cũng hoài n