Old school Swatch Watches
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329891

Bình chọn: 8.00/10/989 lượt.

ừ nước hoa còn làm thêm ngành khác. Tô Ánh Vân

đã lấy người họ Hòa, đương nhiên cũng đồng ý đem toàn bộ của cải nhà họ

Tô xác nhập vào tập đoàn Hòa thị. Kể từ đó, vốn liếng và nền móng của

tập đoàn Hòa thị càng thêm vững chắc.

Tất cả vốn rất hoàn mỹ, mãi cho đến sau khi sinh Tô Nhiễm được tám năm.

Bạch Sơ Điệp xuất hiện, hoàn toàn phá tan yên ổn của nhà họ Hòa.

Tô Ánh Vân đòi ly hôn, Hòa Tấn Bằng luyến tiếc liền mang tài sản của nhà

họ Hòa và nhà họ Tô ra uy hiếp. Ý định ban đầu của ông là tốt, chỉ muốn

giữ lại quyết định của vợ mình, đáng tiếc tính cách Tô Ánh Vân kiên

cường, lại tận mắt thấy cảnh chồng mình và Bạch Sơ Điệp thắm thiết, mặc

cho Hòa Tấn Bằng uy hiếp thế nào bà đều kiên quyết ly hôn.

Hòa Tấn Bằng hổ thẹn trong lòng, cũng đành buông tay.

Tô Ánh Vân sau khi ly hôn không lấy bất cứ thứ gì, chỉ dẫn Tô Nhiễm ra đi. Hòa Tấn Bằng cũng thử hằng năm gửi tiền tặng quà cho Tô Ánh Vân nhưng

đều bị bà mắng đến bỏ chạy.

Tô Nhiễm luôn không hiểu vì sao khi

mẹ ra đi chỉ dẫn theo cô mà không phải chị gái. Đến năm lên mười tuổi,

cô mới hoàn toàn hiểu hết dụng tâm của mẹ.

Mẹ sinh hai người con gái, kém nhau hai tuổi nhưng chỉ có một người thừa hưởng thế trội mấy

đời của nhà họ Tô. Đó chính là khả năng điều chế hương bẩm sinh.

Không sai, nhà họ Tô có thể làm ông tổ của nghề điều chế hương không

phải là ngẫu nhiên, tất cả đều nhờ vào khả năng thiên bẩm mẫn cảm với

mùi hương của con gái nhà họ Tô. Nói cách khác, trời sinh khứu giác Tô

Nhiễm rất nhạy, chỉ cần cô ngửi bất kể mùi hoa nào đều sẽ nhớ kỹ trong

đầu. Một nhà điều chế hương xuất sắc chỉ cần nhớ ba nghìn năm trăm loại

hương khác nhau, mà Tô Nhiễm từ nhỏ đến lớn có thể phân biệt nhanh chóng hơn năm nghìn loại hương khí. Đương nhiên, dựa vào mũi thì không thiếu

người làm được như vậy. Khả năng lớn nhất của Tô Nhiễm chính là cô có

thể ngửi ra ý nghĩa của nước hoa mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Đây là tài năng bẩm sinh mà chị gái cô Hòa Vy không có.



Ánh Vân luôn tin rằng chỉ cần đào tạo Tô Nhiễm chuyên nghiệp, thì cô có

thể dùng ý niệm, trí nhớ và tình cảm để sáng tạo ra loại nước hoa mà cô

muốn, trở thành nhà điều chế hương đáng mặt bậc thầy.

Tiếc rằng, bóng ma thời thơ ấu đã lưu lại vết tích rất sâu trong lòng Tô Nhiễm.

Mỗi khi ngửi thấy mùi nước hoa, Tô Nhiễm có thể nhớ tới cảnh ba mẹ cãi

nhau. Vì vậy tới tận ngày hôm nay, với nghề này Tô Nhiễm đều thấy rất

mâu thuẫn.

Không biết là Hòa Tấn Bằng hiểu tâm tư con gái hay là nỗi thẹn trong lòng với Tô Ánh Vân mà kể từ sau ngày ly hôn, tập đoàn

Hòa thị liền không còn làm về nước hoa, thà rằng phải tốn nhiều tiền đầu tư vào ngành nghề khác.

Cùng với việc Hòa Tấn Bằng không tiếp

tục kinh doanh nước hoa, "Đào Túy" cũng dần trở thành huyền thoại. Về

sau, người bên ngoài cũng chỉ biết có một loại nước hoa tên là "Đào Túy" sớm đã thất truyền, cũng không ai biết nguồn gốc của "Đào Túy", mà Tô

Nhiễm, cô con gái được trời phú cho khả năng đặc biệt, bà cũng tận lực

che đậy.

Cho nên, khi Tô Nhiễm nghe Giả Ny nói thì kinh ngạc

muôn phần, suy cho cùng hiện tại rất ít người biết "Đào Túy" vốn là do

nhà họ Tô tinh chế.

Cô mỉm cười, khẽ nói: "Bộ trưởng Giả có lòng."

Giả Ny thấy cô không muốn nhiều lời, hiển nhiên không tiện hỏi thêm, nhưng

cũng không nỡ tách rời người đẹp như vậy, liền cười nhã nhặn, "Chức bộ

trưởng này có giữ được hay không vẫn còn là một ẩn số. Cô phải biết rằng chồng cô không phải ngọn đèn không nhiên liệu, tuy nói đằng sau tôi có

vài tập đoàn tài chính hỗ trợ, nhưng phía sau Lệ Minh Vũ chính là nhà họ Hòa của cô, bàn về tài lực tôi liền thua."

"Bộ trưởng Giả nói

vậy là sao ạ?" Vẻ mặt Tô Nhiễm vẫn yên ổ như cũ, khóe miệng cong lên nụ

cười hiền hậu như nước, "Chức bộ trưởng kinh tế vốn gần gũi với các công ty nên tôi cho rằng ý dân mới là nhân tố quyết định. Cố gắng hoàn thiện chức trách, đây là cách tốt nhất để thuyết phục dân chúng."

"Được, một câu cố gắng hoàn thiện chức trách. Bà Lệ quả nhiên nổi bật, lời nói đáng giá ngàn vàng." Giả Ny khẽ cười, "Chắc hẳn bà Lệ cũng biết, tôi

đang chịu cùng một cáo buộc của quốc hội. Trong giới chính trị biến hóa

khó lường này, rốt cuộc là người làm hay ý trời, không ai có thể nói

chính xác. Hơn nữa, Lệ Minh Vũ chồng cô cũng rất có mánh khóe chính trị, sở trường nhất của anh ta chính là lôi kéo lòng người, muốn tôi bại

dưới hậu bối này, thực sự là không cam lòng."

Tô Nhiễm không

muốn cùng ông tiếp tục đề tài này, điềm đạm nói: "Tôi chỉ là một cô gái

trẻ, không can dự vào chính trị đại sự. Con người tôi nghĩ rằng mọi thứ

chỉ cần cố gắng hết mình thì phán quyết của ông trời chắc chắn tốt, của

mình cuối cùng vẫn là của mình, không phải của mình cưỡng cầu cũng không được. Bộ trưởng Giả, ngài nói phải không ạ?

Giả Ny gật đầu,

thấm thía nói: "Ngày hôm nay lần đầu gặp cô, tôi thực sự rất cảm phục.

Cô tuổi còn trẻ đã có thể hiểu rõ vinh hoa quyền quý, không ỷ vào quyền

thế, quả là đáng kính phục. Chỉ tiếc rằng, Lệ Minh Vũ không xứng với

cô." Tô Nhiễm không ngờ ông sẽ đột nhiên