XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224880

Bình chọn: 8.00/10/2488 lượt.

thảm thương vô cùng. Màn hình giám sát vừa sáng lên, anh liền nghe thấy thanh âm của Hạ Đồng… Tôi cho ông ta hưởng khoái lạc vài ngày, ông ta si mê tôi, tưởng tôi thật lòng với ông ta, vậy là kể hết bí mật kinh doanh cho tối biết. Ôi cha, ba cô đúng là con quỷ già phong lưu…

Đôi mắt anh đờ đẫn, sau đó anh nghe thấy Tô Nhiễm thống khổ hét to… Đủ rồi!

Thân hình cao lớn chếch choáng, anh lật đạt tắt điện chạy ra khỏi phòng làm việc.

“Bộ trưởng, hôm nay…” Đồng Hựu toan gõ cửa, thì gặp anh bất ngờ xông ra, bộ dáng anh dọa Đồng Hựu thảng thốt, “Bộ trưởng…”

“Dọn dẹp hết!” Lệ Minh Vũ xải bước chạy ra ngoài, chỉ chừa mệnh lệnh vang dội ra sau.

Đồng Hựu sững sờ, cũng chạy theo Lệ minh Vũ…

Lầu hai, phòng làm việc.

Bầu không khí kinh khủng vô cùng tận.

Tô Nhiễm run rẩy nắm chặt tay vịn cầu thang, sắc mặt cô yếu ớt như người chết, bờ môi hồng hào tái nhợt, cô giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Đồng, giọng cô vô lực nhưng lạnh như bang đó: “Cô đi ra ngoài cho tôi!”

Hạ Đồng chiếm thế thượng phong, làm sao dễ dàng bỏ đi? Cô ta vui vẻ nhìn Tô Nhiễm khổ sở, cô ta thích thấy Tô Nhiễm mất khống chế và chật vật thế này, như vậy mới xoa dịu phần nào nỗi đau của cô ta.

Mỗi khi nghĩ đến việc Tô Nhiễm có cốt nhục của Lệ Minh Vũ, Hạ Đồng chỉ muốn xô Tô Nhiễm ngã từ lầu hai.

“Sao nào? Nghe không vào à?” Hạ Đồng cười nhàn nhạt đi về phía Tô Nhiễm, “Cô không muốn nghe chuyện của tôi với ba cô, hay của tôi với Lệ Minh Vũ?”

“Cuốn xéo!” Bụng Tô Nhiễm nhức nhối, cảm giác đau thắt này khác hoàn toàn cơn đau dưới mắt cá chân, trán và lưng cô đều đầm đìa mồ hôi.

“Ô kia kìa, đáng thương thật đấy.” Hạ Đồng táo tợn, nâng cằm Tô Nhiễm, đôi mắt gian ác của cô ta đối diện với đôi mắt trong veo của Tô Nhiễm, “Thời điểm ba cô nhảy lầu bốn năm trước, nói không chừng Lệ Minh Vũ cũng có mặt ở đó, cầm chúng cứ hối lộ quan chức cấp cao của ba cô, bức bách ba cô vào đường chết! Tô Nhiễm à, cô và Hòa Vy đúng là hai chị em, hai chị em cô đều đê tiện như nhau. Lệ Minh Vũ dồn ép ba các cô chết, mà các cô còn mơ mộng kết hôn với anh ấy, rồi cô còn có cả con với anh ấy, đúng là thú vị. Ha ha…”

“Cuốn xéo! Tôi kêu cô cuốn xéo…” Tô Nhiễm gần như điên cuồng đẩy mạnh cô ta, ngay sau đó cô cảm thấy giữa hai chân mình ướt nhẹp, nỗi đau đớn thấm thoát tăng vọt!

Hạ Đồng không ngờ cô sẽ phản kháng, cô ta suýt bị Tô Nhiễm đẩy té xuống cầu thang, cô ta túm tay vịn, ngã ngồi trên bậc thang, đau đớn hét to, “Cô…”

Âm thanh bén nhọn vừa vang lên, Hạ Đồng bỗng trợn to mắt…

Một dòng màu đỏ sẫm chảy ra từ hai chân Tô Nhiễm…

“A…” Tô Nhiễm đau khổ hét lên, cô đè bụng mình, cả người ướt sũng mồ hôi, máu tươi nhuộm đỏ vạt váy, cô ngã quỳ trên thảm trải sàn.

“A!” Hạ Đồng hốt hoảng, đầu óc cô ta trống rỗng, tay chân run rẩy.

Vào lúc này…

“Tô Nhiễm!” Giọng nói lo lắng của đàn ông vang lên. Nghe thấy âm thanh thân quen, Hạ Đồng trợn tròn mắt ngỡ ngàng, cô ta kinh hãi quan sát một người đàn ông xông vào phòng làm việc.

Vẻ mặt Lệ Minh Vũ không khác gì ma quỷ nhào đến lầu hai. Trông thấy Tô Nhiễm quỳ trên thảm trải sàn, vẻ kinh hãi chiếm trọn đôi mắt Lệ Minh Vũ, anh mau chóng lao đến ôm cô, bàn tay vững vàng đến ôm cô, bàn tay vững vàng của mọi khi run run, màu đỏ sẫm giữa hai chân cô tựa như con dao sắc bén cứa nát tim anh.

“Con…” Tô Nhiễm bất lực dựa vào lòng Lệ Minh Vũ, đôi mắt cô mơ màng, làn môi nhợt nhạt run rẩy.

“Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu!” Lệ Minh Vũ vừa quát Đồng Hựu theo sau vừa ôm chầm Tô Nhiễm. Nỗi sợ hãi chưa từng có quẫy lên từ nơi sâu thẳm trái tim, nó như báo rằng anh sắp đánh mất một thứ gì đó. Anh không thể để cô gặp chuyện không may!

Lần đầu tiên Đồng Hựu chứng kiến cảnh tượng thế này, anh vội vàng gọi đến trung tâm cấp cứu gần nhất. Anh chưa bao giờ thấy Lệ Minh Vũ mất kiểm soát bản thân như thế này.

Mặt mày Tô Nhiễm tái mét, Lệ Minh Vũ cũng không đợi nổi nữa, anh bồng cô bước nhanh xuống lầu.

“Bộ trưởng, xe cấp cứu gần đến rồi.” Đồng Hựu hiểu anh, nhưng vẫn lý trí nhắc nhở anh đừng làm lỡ thời gian cứu chữa.

“Tôi chạy ra đó chặn xe!” Lệ Minh Vũ sốt ruột.

Đồng Hưu hiểu ý anh, ánh mắt Đồng Hựu dừng trên người Hạ Đồng, “Bộ trưởng, cô ta…”

Lúc này, Lệ Minh Vũ mới ngó đến Hạ Đồng. Từ nãy đến giờ, cô ta luôn ngơ ngác dõi nhìn Lệ Minh Vũ, trong tích tắc chạm phải mắt anh, cô ta run bắn hoảng hốt.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, tàn nhẫn và cay nghiệt!

Tim Hạ Đồng nát vụng. Cô ta chưa từng gặp Lệ Minh Vũ căng thẳng vì một người phụ nữ, kể cả khi gặp chuyện không may, anh cũng chỉ thong dong bình tĩnh, không hề lo sợ. Nhưng ngày hôm nay cô ta đã thấy, từ lúc bước vào phòng làm việc, trong mắt và lòng anh chỉ có Tô Nhiễm, đôi mắt anh chứa đầy hoang mang, cử chỉ thân thiết và nuông chiều đều thuộc về một mình Tô Nhiễm…

“Đồng Hựu, cậu canh chừng cô ta cho tôi!” Anh giận dữ ra lệnh.

Đồng Hựu gật đầu.

Lệ Minh Vũ bế Tô Nhiễm ra khỏi phòng làm việc tức thì.

***

Xe cấp cứu gấp rút băng qua khu vực thành thị, vượt đèn đỏ, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Nhân viên cấp cứu sơ cứu khẩn cấp cho Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ ngồi bên nắm chặt tay Tô Nhiễm, bàn tay anh to l