thu dọn tài liệu, “Đi thôi.”
Hai người ra khỏi phòng.
***
Sau khi tắm rửa xong, Tô Nhiễm cảm thấy hơi mệt, cô cất túi đồ đã sắp xếp gọn gàng sang bên, xoa huyệt thái dương, chuẩn bị ngủ một giấc. Từ lúc mang thai đến giờ, cơ thể cô lúc nào cũng lừ đừ, đôi khi vừa dậy lại buồn ngủ ngay, ngáp ngắn ngáp dài liên tục.
Nhưng còn chưa đặt lưng nằm xuống, chuông cửa đột nhiên vang liên hồi.
Rõ ràng người này biết trong nhà có người.
Cô đành đi xuống lầu một. Trong nháy mắt mở cửa phòng, Tô Nhiễm hoàn toàn hóa đá.
Nắng chiều chiếu sáng gương mặt Hạ Đồng, cô ta tháo kính mát, mỉm cười với Tô Nhiễm, “Có thể mời tôi vào không?”
Tô Nhiễm đứng ở cửa, giấu vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, nhìn Hạ Đồng, “Không ngờ người đến là cô. Có việc gì à?” Cô không định cho Hạ Đồng vào trong.
Hạ Đồng đọc hiểu ý nghĩ của cô, nhếch miệng. “Tôi chẳng ở không, không việc mà đến tìm cô.”
“Tôi và cô không có gì để nói.” Tô Nhiễm thờ ơ trả lời.
“Việc liên quan tới Lệ Minh Vũ, cô có hứng thú không?” Hạ Đồng xuất chiêu.
Tô Nhiễm sửng sốt, “Cô có ý gì?”
“Không có ý gì hết.” Hạ Đồng cười nhạt, “Tôi biết cô đang chung sống mập mờ với Lệ Minh Vũ, nhưng trước khi quyết định ở cùng anh ấy, phải chăng cô nên tìm hiểu anh ấy là người như thế nào để yên tâm? Hôm nay tôi tới đây là giúp cô hiểu rõ bộ mặt không muốn ai biết của Lệ Minh Vũ.”
Tô Nhiêm nhíu mày.
“Sao nào? Còn không định cho tôi vào ư? Cách thức tiếp đãi khách khứa thế này mất lịch sự quá đấy. Huống hồ, hôm nay tôi tới là giúp cô cơ mà.” Hạ Đồng hừ một tiếng.
Thấy cô ta luôn miệng lấy Lệ Minh Vũ làm cớ, Tô Nhiễm để cô ta vào trong. Sau khi đóng cửa, cô nhìn Hạ Đồng đang ngó dáo dác xung quanh, “Cô muốn nói gì?”
Hạ Đồng xoay người, ánh mắt cô ta sắc lạn…
“Tô Nhiễm, lọ màu đen cô lấy từ nhà họ Hòa đâu?” Trước khi tới đây, cô ta đã kiểm tra kỹ càng, phòng làm việc của Tô Nhiễm tuy ở khu sầm uất, nhưng chỗ này thuộc đoạn đường vắng vẻ. Và buổi chiều là thời điểm vắng vẻ nhất. Tuy buổi tối hành sự thì tốt hơn, nhưng Lệ Minh Vũ luôn ở cạnh Tô Nhiêm, rất khó ra tay. Vì thế lúc này là thời gian dễ hành động nhất.
Tô Nhiễm tưởng cô ta sẽ nói đến đề tài cô ta nhắc ban nãy. Nhưng không ngờ Hạ Đồng đột nhiên hỏi câu này, cô hơi ngây ra, sau đó cô sực hiểu, “Hóa ra ăn trộm đột nhập vào đây là do cô làm!”
Lẽ ra cô phải nghĩ ra điều này sớm hơn. Đồ không thuộc về cô chỉ có lọ nhỏ màu đen mang từ nhà họ Hòa về. Từ đó suy ra, người đột nhật vào đây không phải vì tài sản, mà là tìm đồ. Đồ đó chính là lọ nhỏ màu đen!
Điều cô cảm thấy khó hiểu nhất chính là Hạ Đồng có quan hệ gì với lọ màu đen đó?
Hạ Đồng đến gần Tô Nhiễm, cười xem thường, “Người như tôi, tại sao phải đi ăn trộm? Mấy việc đơn giản thế này chỉ cần nghéo tay là có người làm thay.”
“Cô liên quan gì đến lọ màu đen ấy? Hay là cô giết Trần Trung?” Tô Nhiễm lui về sau, lén lút lấy điện thoại.
Hạ Đồng sững sờ, giết Trần Trung? Là cái quái gì chứ?
Ngay lúc đang thừ người, cô ta đột nhiên bắt gặp động tác của Tô Nhiễm phản chiếu qua gương, cô ta bước nhanh lên, giật lấy điện thoại của Tô Nhiễm. Tô Nhiễm không ngờ sức cô ta mạnh như vậy, cô chếch choáng, ngã xuống đất.
“Muốn báo nguy? Cô nằm mơ đi!” Hạ Đồng lắc điện thoại, cô ta tắt máy, ném sang bên.
“Cô muốn làm gì?” Tô Nhiễm cảm thấy toàn thân cô ta tỏa đầy sát khí, cô nhích người ra sau, nhưng cú ngã vừa rồi làm chân cô đau đớn vô cùng. Lúc này cô chỉ lo lắng cho con mình, tay cô vô thức đặt lên bụng, may mắn là bụng cô vẫn bình thường, không nhói đau.
Ban ngày ban mặt thế này, có lẽ Hạ Đồng không dám làm gì vượt quá giới hạn?
Đáng tiếc, Tô Nhiễm tâm tính lương thiện nghĩ sai rồi. Đôi khi, phụ nữ tàn nhẫn không cần nhiều lý do, chỉ một người đàn ông là đủ. Hạ Đồng trông thấy áo sơ mi nam đặt trên ghế sô pha, cô ta biết áo đó là của Lệ Minh Vũ. Anh là người coi trọng việc ăn mặc, vì vậy quần áo của anh đều là hàng hiệu may thủ công.
Tô Nhiễm cũng dõi theo hướng nhìn của cô ta, cô hơi sửng sốt, áo sơ mi này là do tiệm giặt ủi vừa giao đến sáng nay. Thấy ánh mắt Hạ Đồng khác thường, cô bất chợt căng thẳng, tốn sức vịn tường đứng dậy, nhìn cô ta một cách cảnh giác.
Hạ Đồng săm soi Tô Nhiễm, gằn giọng, “Tôi hỏi cô lần cuối cùng, lọ màu đen đó đâu?”
“Hạ Đồng, cô điên rồi phải không? Ai sai cô làm như vậy? Ba cô – Hạ Minh Hà?” Ngữ khí của Tô Nhiễm lạnh lùng, mắt cá chân đau nhức làm trán cô túa đấy mồ hôi, thấm ướt mái tóc.
Hạ Đồng cười khẩy, “Tôi điên cũng do mấy người ép bức tôi! Tô Nhiễm, cô bỏ Lệ Minh Vũ sớm thì có phải tốt hơn không? Tôi yêu Lệ Minh Vũ. Nếu không có cô, cô đoán anh ấy có quay về bên tôi không?”
Sống lưng Tô Nhiễm lạnh toát, quan sát vẻ điên cuồng trong mắt cô ta.
“Đưa lọ màu đen đó cho tôi!” Hạ Đồng bước tới trước, ánh mắt tàn nhẫn tột độ.
“Hạ Đồng, cô muốn hủy hoại tương lai của mình ư?” Tô Nhiễm lùi về sau, cắn răng chịu đau.
“Gặp mấy người mà còn tương lai à? Hòa Vy tài giỏi, cũng bị mấy người làm cô ta sống dở chết dở đấy thôi?” Hạ Đồng cong môi cười lạnh…
“Tô Nhiễm, cô biết tôi không muốn hại cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn giao lọ màu đen đó ra, tôi