Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224852

Bình chọn: 8.5.00/10/2485 lượt.

c sau, Tô Nhiễm mới định thần, cô gật đầu thay cho câu trả lời.

Lệ Minh Vũ xót xa, anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô, nhẹ giọng trấn an, “Không sao đâu, có anh ở đây.”

Anh làm việc trong phòng sách, thỉnh thoảng sẽ ghé vào phòng ngủ kiểm tra xem cô thế nào. Anh biết cảnh tượng ngày hôm nay dọa cô, nên sợ cô gặp ác mộng. Quả nhiên, cô vẫn mơ thấy ác mộng.

Anh cúi đầu ngắm cô, một nỗi niềm yêu thương dấy lên từ nơi đáy lòng sâu thẳm. Anh lắc đầu cười khổ, “cục cưng” trong lòng anh ngủ say sưa, dáng vẻ dựa dẫm của cô khiến anh hạnh phúc, nhưng dầu sao anh cũng là một người đàn ông bình thường, cơ thể anh sẽ tự nhiên có phản ứng sinh lý quen thuộc. Lệ Minh Vũ thở dài bứt rứt, anh sợ dứt ra sẽ đánh thức cô dậy, nên đành cắn chặt răng kiên trì.

Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng mềm mại của Tô Nhiễm, ôm ghì cô vào lòng.

Tô Nhiễm, số phận đã định anh thua trên tay người phụ nữ này.

Cùng đêm, Tô Ánh Vân cũng ngủ không ngon giấc. Khi Lệ Minh Vũ bế Tô Nhiễm vào bệnh viện ở đầu bên kia thành phố, thì bên trị trấn Hoa Điền, bà cũng sực tỉnh từ ác mộng, váy ngủ ướt sũng mồ hôi.

Đèn đầu giường được bật sáng, Tiêu Quốc Hào đứng dậy, “Bà gặp ác mộng?”

Tô Ánh Vân nhắm nghiền mắt giây lát rồi mở to, một lúc sau bà mới định thần, gật đầu, nhìn ông, “Xin lỗi đã đánh thức ông.”

Tiêu Quốc Hào thở dài, giơ tay lau mồ hôi thay bà, cất giọng lo lắng, “Mấy hôm nay bà thường gặp ác mộng, hay là ngày mai đến bác sĩ khám xem thế nào?”

“Tôi không sao, chắc do ban ngày làm nhiều việc quá.” Bà nói khẽ.

“Ngày mai, bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng ra vườn hoa.” Tiêu Quốc Hào nói.

Tô Ánh Vân im lặng, gật đầu.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Quốc Hào ra vườn hoa từ sớm, Tô Ánh Vân thức dậy dọn dẹp vài thứ, sau đó rời khỏi nhà. Nhưng bà không đến vườn hoa, mà leo lên chiếc xe lửa nhỏ đến thành phố.

Hai tiếng đồng hồ sau, bóng dáng của bà đã lờ mờ xuất hiện ở nghĩa trang.

Hôm nay không phải ngày cúng tế, vì vậy nghĩa trang vắng vẻ, trong khuôn viên to lớn cũng chỉ có một mình bà.

Sau khi đến viếng Hòa Tấn Bằng, Tô Ánh Vân rẽ qua ngôi mộ kia, bà dừng bước trước đó.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống nghĩa trang.

Trên mộ bia, Cố Hoài Dương và Giang Lăng cười rạng rỡ, trái ngược với gương mặt phờ phạc của Tô Ánh Vân. Bà bày đồ cúng ra ngoài, đốt đèn cầy, ánh mắt nhìn hình người chết chăm chú. Một hồi sau, bà chầm chậm nói, “Hoài Dương, Giang Lăng, tới khi nào anh chị mới có thể tha thứ cho nhà họ Tô chúng tôi?”

Mấy đêm nay, bà thường mơ thấy hai người họ, mơ thấy toàn thân họ đều là máu, dùng ánh mắt căm hận nhìn bà, rồi bà mơ thấy họ kéo Tô Nhiễm xuống mồ. Mỗi lần tỉnh dậy, sống lưng bà lạnh toát, cả người bà run cầm cập, vì vậy bà buộc phải tới nghĩa trang, thắp cho họ nén nhang.

Cố Hoài Dương trên hình cười nhàn nhạt, còn Giang Lăng cười điềm đạm và dịu dàng.

Tô Ánh Vân đau lòng nhắm chặt hai mắt, đầu bà vang vọng âm thanh từ nhiều năm về trước…

“Ánh Vân, tôi xin chị, chúng ta là bạn bè bao năm qua, tại sao chị lại hành xử như vậy?”

Thanh âm sắc lạnh bỗng xuyên thủng màng tai bà, Tô Ánh Vân trợn to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Lăng!

Giang Lăng đã từng vì Cố Hoài Dương khổ sở cầu xin bà.

Hai tay Tô Ánh Vân run rẩy vuốt hình Giang Lăng, giọng bà khàn khàn: “Chị luôn trách cứ tôi phải không? Chắc chắn chị luôn trách tôi. Đối với chị, Hoài Dương là mọi thứ, là cả thế giới, mà tôi lại đối xử như thế với anh ấy và chị.” Nói đoạn, giọng bà nghẹn ngào, “Thế nhưng tôi không có cách nào khác, vì con mình tôi không thể chọn lựa khác. Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ làm vậy. Dù đến tuổi già, tôi phải sống trong áy náy và ân hận, tôi cũng tình nguyện làm vậy.”

Một cơn gió lướt qua đột ngột làm tắt nến.

Tay Tô Ánh Vân cứng ngắc, bà cúi mình, rất lâu sau bà đưa mắt nhìn hình hai người trên mộ bia, cười bất lực, “Tôi biết anh chị không tha thứ cho tôi. Vì vậy mới khiến con gái tôi muốn điều chế Đào Túy lần nữa? Tại sao anh chị phải trút xuống nó? Khi đó nó còn quá bé, nó chẳng hiểu gì cả, xin anh chị hãy hận tôi. Người hại anh chị chết năm đó là tôi.”

Nước mắt tràn ra khóe mi bà, tuôn trào như thác lũ.

“Hoài Dương, Giang Lăng, rốt cuộc con của anh chị ở đâu? Rõ ràng ngày xưa anh chị nói với tôi con của anh chị là con gái, tại sao hôm nay lại biến thành con trai?” Tô Ánh Vân ngã ngồi, vô lực nhìn chữ khắc trên đó, nhìn hình hai người, ánh mắt bà bỗng sắc bén, “Con anh chị muốn hại Tiểu Nhiễm của tôi phải không? Hoài Dương, Giang Lăng, tôi tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Nếu có báo ứng, vậy hãy báo ứng một mình tôi thôi. Tấn Bằng đã chết, anh chị còn giữ tôi sống trên đời làm gì?”

Mây đen xa xa kéo đến che khuất ánh mặt trời chói chang, sắc màu bi thương và âm u bao trùm mặt Tô Ánh Vân, trải tràn trên nghĩa trang…

***

Chuyện mang thai đôi khi muốn giấu cũng không giấu được bao lâu. Giống như Tô Nhiễm, tuyệt đối không muốn Lệ Minh Vũ biết, nhưng cuối cùng anh vẫn khám phá ra. Không bao lâu sau, Mộ Thừa cũng biết tin này. Tô Nhiễm chợt nghiệm ra một điều, muốn việc nào đó trở thành bí mậ


80s toys - Atari. I still have