nh lại, lầu rầu nói: “Không biết”
“Không biết?” Tần Vọng Thiên càng nhìn càng thấy Mộc Lăng kì quái, lột chăn của hắn: “Nói nghe một chút.”
Mộc Lăng kéo chăn lại, nói một câu: “Ngủ!”
Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, cho rằng Mộc Lăng nhớ tới chuyện ở Yên Thúy Lâu khi nãy, cũng hiểu được bây giờ tốt hơn không nên chọc hắn, đỡ phải lại phát giận, liền đứng lên, ra viện rửa mặt trở về phòng ngủ.
Sau khi Nhạc Tại Đình đuổi đi được mấy người danh y cùng đám võ lâm nhân sĩ, một mình trở về phòng, quả nhiên thấy trong phòng sáng đèn, khẽ nhíu mày.
“Ngươi sao lại tới nữa rồi?” Nhạc Tại Đình đẩy cửa tiếng vào, trở tay đóng cửa lại, nhìn Đoan Mộc Viêm đang ngồi bên bàn.
“Ha hả…” Đoan Mộc Viêm cười cười, nói: “Đừng nóng giận, Nhạc nhị công tử, ngươi có làm theo lời ta nói không?”
“Rồi.” Nhạc Tại Đình lãnh đạm trả lời, đến bên bàn ngồi xuống.
“Thế nào? Có phải Mộc Lăng không nói ra hiềm nghi không?” Đoan Mộc Viêm cười hỏi.
Nhạc Tại Đình suy nghĩ một chút, hỏi Đoan Mộc Viêm: “Ta xem thần sắc Mộc Lăng, rõ ràng phát hiện thi thể bọn Ngô Hâm khác thường, nhưng vì sao hắn không nói?”
Đoan Mộc Viêm ha hả cười hai tiếng, nói: “Hắn sẽ không nói… Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói”
“Vì sao?” Nhạc Tại Đình khó hiểu nhìn Đoan Mộc Viêm.
“Ta biết một bí mật của Mộc Lăng.” Đoan Mộc Viêm tiến qua nói nhỏ bên tai Nhạc Tại Đình: “Một khi nói ra, có thể làm Mộc Lăng thân bại danh liệt!”
Buổi tối Tần Vọng Thiên nằm trên giường, xoay người nhìn Mộc Lăng trên giường đối diện, thấy hắn ôm chăn ngủ, im lặng, nhớ tới chuyện ở Yên Thúy Lâu, nghĩ mình có chút buồn cười, sao lại thật sự làm náo loạn với hắn. Lại nghĩ tới những lời Mộc Lăng khích lệ hắn trước đây, còn có hình dạng được ăn mặt mày rạng rỡ… Chẳng hiểu vì sao không ngủ được nữa, đang ở trên giường xoay qua xoay lại, đột nhiên nghe Mộc Lăng lầm bầm hai tiếng.
Tần Vọng Thiên cho rằng Mộc Lăng lại muốn náo loạn, liền nhìn hắn một chút, thấy Mộc Lăng người hơi giật giật, trong miệng phát ra thanh âm “Ư ưm”, thoạt nhìn có chút khó chịu.
Tần Vọng Thiên đứng dậy, đi tới bên giường Mộc Lăng, nương theo ánh trăng thấu qua cửa sổ mà nhìn, sắc mặt Mộc Lăng rất khổ sở, chân mày nhíu thật sâu.
“Mộc Lăng?” Tần Vọng Thiên ngồi xuống bên người hắn, vươn tay vỗ vỗ, muốn hỏi hắn là gặp ác mộng hay thân thể khó chịu, đã thấy Mộc Lăng lầm bầm mấy câu, giống như đang nói mê. Sau đó, Mộc Lăng giãy giụa mạnh hơn, như đang lâm vào ác mộng, Tần Vọng Thiên thấy dáng vẻ hắn rất khó chịu, liền nằm xuống bên cạnh, đưa người ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ngực buồn bực… Vì sao lại lại xuất hiện loại hình dạng này?
Mộc Lăng ngọ nguậy một hồi, nắm lấy Tần Vọng Thiên tiếp tục nói mê, Tần Vọng Thiên đưa tai tới gần, mới nghe được mấy câu mơ hồ: “Sư phụ, ta không muốn giết người, không giết người…”
Tần Vọng Thiên sửng sốt, ôm lấy Mộc Lăng thật chặc, đầu đầy hoài nghi, cái gì giết hay không giết người?
Cả một đêm, Mộc Lăng đều ngủ không yên, lăn qua lăn lại, Tần Vọng Thiên nhìn đến có chút nóng lòng, ôm sát hắn vào, Mộc Lăng mới thoáng an tâm một chút, đến lúc trời sắp sáng, mới thiu thiu ngủ.
Tần Vọng Thiên vì Mộc Lăng lo lắng hết một đêm, cũng mệt mỏi, thế nhưng ngực lại vướng một cái khó chịu, Mộc Lăng dường như bị khuấy động tâm sự gì đó…
Ngày hôm sau…
“Nha a…” Tần Vọng Thiên tỉnh lại trong tiếng hét thảm thiết của Mộc Lăng, vừa cúi đầu nhìn đã thấy Mộc Lăng hai mắt mở to nhìn hắn, mà mình thì còn đang để ngực trần ôm chặt hắn. Thấy Mộc Lăng đã thức, Tần Vọng Thiên dụi dụi mắt, nói: “Sớm.”
“Sớm cái đầu ngươi!” Mộc Lăng đá qua một quyền, Tần Vọng Thiên lúc này đã tỉnh, vội vàng né tránh, thấy Mộc Lăng còn muốn đánh tiếp, liền nói: “Tối hôm qua ngươi gặp ác mộng, vừa nói mê vừa nháo ta mới hảo tâm ôm ngươi.”
Động tác Mộc Lăng dừng lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhìn Tần Vọng Thiên như thấy quỷ. Tần Vọng Thiên cũng bị dáng vẻ của hắn làm hoảng sợ, nói: “Làm sao vậy?”
Một lúc lâu sau Mộc Lăng mới hạ mắt, thấp giọng nói: “Ta nói cái gì rồi?”
Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, nói: “Lầm bầm lầm bầm, ai biết được ngươi nói cái gì?”
Mộc Lăng nghe xong, dường như là thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn chăn xuất thần. Tần Vọng Thiên đã quen với Mộc Lăng điên điên khùng khùng, thấy hắn đột nhiên tâm sự nặng nề có chút không thích ứng, liền tới gần nói: “Này!”
Mộc Lăng giương mắt nhìn hắn: “Có chuyện gì?”
“Có đói bụng không?” Tần Vọng Thiên hỏi hắn: “Đi ăn điểm tâm?”
Mộc Lăng chớp mắt vài cái, thu hồi sắc mặt thương cảm nhàn nhạt, cười tủm tỉm: “Được.”
Sau đó, hai người rời giường, rửa mặt rồi đi ra ngoài, mới ra sân chợt nghe một tiếng chuông lớn, tiếng chuông này hai người lúc trước đã nghe qua, khi Tiễn Hoa sát nhân có đánh một lần, chỉ khi trong Nhạc gia trại có chuyện lớn đánh chuông này.
“Xảy ra chuyện gì?” Tần Vọng Thiên nắm một người hạ nhân đang chạy vội về phía trước lại hỏi.
“Không thấy thi thể của lão gia đâu nữa.” Trên mặt hạ nhân thể hiện rõ đang cầu xin được đi.
“Cái gì?” Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, cùng Mộc Lăng liếc mắt nhìn nhau, theo ngườ
