XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

chắc chắn là trúng thi độc rồi.”

Tần Vọng Thiên nghe xong thì xoay mặt nhìn Mộc Lăng, định nhướng nhướng mày với hắn… Vương Ngọc Phù này cũng thật quá phế vật, thấy Mộc Lăng hơi nhíu mày, giống như có suy nghĩ gì đó, sắc mặt cũng không được tốt.

“Lâm đại ca?” Nhạc Tại Vân cũng chú ý tới, liền hỏi: “Sắc mặt ngươi sao lại như vậy a? Thân thể khó chịu sao?”

“A…” Triệu Hoa đang ở cách đó không xa kiểm tra thiêu thi cười lạnh nói: “Hay là bị mấy cỗ thi thể này làm sợ rồi?”

Mộc Lăng cũng không nói gì, vẫn suy nghĩ như trước, chợt nghe Thạch Văn Thái nói: “Có điều có chút kì quái, người sống vốn rất khó nhiễm thi độc, nhất là cường tráng nam tử tính dương, trừ khi là chuyên làm việc tiếp xúc thi thể như trộm mộ nhiều năm sinh hoạt trong địa huyệt các loại… Nhưng mấy người này đều chưởng môn danh môn, đương nhiên không có khả năng đi làm chuyện như vậy.”

“Đây là chỗ kì quái.” Nhạc Tại Đình gật đầu, hỏi Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù: “Vậy mấy cỗ thiêu thi cũng vì trúng thi độc mà chết sao?”

Vương Ngọc Phù gật đầu, chỉ vào vết tím loang lỗ trên thi thể nói: “Đúng vậy!”

Mộc Lăng cũng đi tới trước nhìn thi thể, hắn đầu tiên là quan sát thi thể Ngô Hâm một chút, sau đó cẩn thận nhìn mấy cỗ thiêu thi, trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu nhàn nhạt.

“Thế nào?” Triệu Hoa bên cạnh hỏi: “Lâm thần y có cùng ý kiến không?” Hắn cố ý cường điệu hai chữ “thần y”, câu nói nghe rõ vẻ châm chọc, thấy Mộc Lăng không phản ứng, liền nói tiếp: “Nghe nói Lâm thần y dụng tâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, đặc biệt chạy đi Yên Thúy Lâu giúp mấy cô nương ở đó chữa bệnh, nhận lấy cả một mảnh chân tình của Lạc Tứ Nương, thật là một thần y mẫu mực.”

Tất cả mọi người nghĩ hắn nói thật chói tai, nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn vẫn chuyên tâm cúi đầu nhìn chằm chằm mấy cỗ thiêu thi xuất thần, sờ sờ cằm, vẻ mặt hoang mang.

Triệu Hoa có chút xấu hổ, lúc này, Mộc Lăng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một chút, chớp mắt mấy cái, đột nhiên giơ tay chỉ vào hắn: “A!”

Triệu Hoa cùng người xung quanh giật nảy mình, chỉ thấy Mộc Lăng chỉ vào miệng hắn, biểu tình kinh ngạc, giống như phát hiện chuyện khó lường gì đó.

Triệu Hoa bị hắn làm sợ hãi, nhìn xung quanh, mọi người cũng đều hiếu kì nhìn Mộc Lăng, không biết hắn phát hiện cái gì.

Mộc Lăng nhìn chằm chằm Triệu Hoa một hồi, đột nhiên giơ hai ngón tay nắm mũi mình, khoát khoát tay: “Ta vẫn không hiểu sao nghe được trong phòng có mùi thối, thì ra không phải thi thể, là ngươi phóng khí độc, nhanh nhanh đi ăn tỏi rửa miệng!”

“Phụt…” Nhạc Tại Vân là người đàu tiên không nhịn được cười ra tiếng, những người khác mặt cũng lộ vẻ khó xử, Ý Mộc Lăng là miệng Triệu Hoa so với thi thể còn thối hơn, phải dùng tỏi rửa miệng… vậy cũng thật quá tổn thương rồi.

Triệu Hoa nghẹn họng, một câu cũng nói không ra, ngầm mắng mình ngu ngốc, đã biết người này ăn nói ác độc, còn nói nhiều, tự tìm xấu hổ.

“Lâm huynh nghĩ những thi thể này có vấn đề gì không?” Nhạc Tại Đình hỏi Mộc Lăng..

Mộc Lăng nhún nhún vai, cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem thi thể.

“Ít nhất có thể khẳng định, vụ án này cũng không đơn thuần là phóng hỏa, mà có liên quan đến việc gần đây số người chết trong Lạc Hà thành tăng nhanh lạ thường?” Quan sai phụ trách vụ án lần này hỏi.

“Phải.” Nhạc Tại Đình gật đầu: “Có thể nói như vậy, chuyện này thật sự là kì lạ.”

“Ta đây trở về bẩm báo tri phủ đại nhân, tra rõ án này, đến lúc đó, còn nhờ người Nhạc gia trại hỗ trợ nhiều.” Quan sai cáo từ, Nhạc Tại Đình sai người tiễn theo.

Mộc Lăng đại khái là nhìn một hồi thì lôi kéo Tần Vọng Thiên nói: “Đi Vọng Vọng, trở về phòng ngủ.”

Tần Vọng Thiên thấy bộ dáng Mộc Lăng có vẻ khác thường, liền đi theo hắn trở về biệt viện, đợi đi đến chỗ không có ai, Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng: “Ngươi làm sao vậy?”

Mộc Lăng quay đầu lại nhìn hắn một cái, mắt trợn trắng: “Làm sao cái gì?”

“Cảm giác ngươi có tâm sự.” Tần Vọng Thiên đi tới nhìn Mộc Lăng: “Có chuyện gì nói thật ra xem?”

Mộc Lăng suy nghĩ một chút, đẩy cửa vào phòng rồi đóng lại, nói: “Hai người chết không giống nhau.”

“Cái gì?” Tần Vọng Thiên giật mình, nhìn Mộc Lăng: “Hai người nào không giống nhau?”

“Thiêu thi và thi thể bọn Ngô Hâm, tử trạng không giống nhau.” Mộc Lăng thản nhiên nói: “Trên người Ngô Hâm là toàn bộ da chuyển tím, chỉ là bị lửa thiêu cho nên nhìn loang loang lỗ lỗ mà thôi.”

“Toàn bộ tím?” Tần Vọng Thiên giật mình: “Giống các thây khô?”

“Phải.” Mộc Lăng gật đầu.

“Nói cách khác có thể là do Đoan Mộc Viêm làm?” Tần Vọng Thiên hỏi.

Mộc Lăng ngồi xuống giường suy nghĩ một chút, nói: “Không, Đoan Mộc Viêm quả thật có hại người, thế nhưng không liên quan đến thi độc.”

“Lại nói thi độc.” Tần Vọng Thiên hiếu kì hỏi: “Khi nãy Thạch Văn Thái cũng nói, không dễ trúng thi độc, những người đó làm sao lại trúng độc nghiêm trọng như vậy? Còn nữa, thi độc dễ giải như vậy, những người này sao lại bị độc chết?”

Mộc Lăng nằm xuống giường, lăn một cái, dùng chăn bao lại.

“Này.” Tần Vọng Thiên đi tới bên giường Mộc Lăng ngồi xuống, đẩy đẩy vai hắn: “Sao lại không nói lời nào, hỏi ngươi đó!”

Mộc Lăng dùng chăn bao chặt mì