XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

ật đáng sợ.”

Tần Vọng Thiên ở phía trước nghe được, liền quay đầu lại cười cười, hỏi Linh Đang: “Ngươi nghĩ mặt ta đáng sợ sao?”

Tiểu Linh Đang nhìn Mộc Lăng, thè lưỡi, Mộc Lăng liền nói: “Kỳ thực không tồi, rất đặc sắc”

Tần Vọng Thiên nhàn nhạt cười, thả chậm cước bộ đi tới bên người Mộc Lăng, nói: “Chuyện là, năm đó nếu không có người hại ta, ta cũng sẽ không rơi vào hình dạng giống bây giờ”

Trong ngực Mộc Lăng thình thịch mấy tiếng, tự nhủ không được, phải nhanh đổi đề tài mới được, “Cái kia, ngày hôm nay thời tiết không tồi nha, trời trong nắng ấm.” Mộc Lăng cười tủm tỉm.

Tần Vọng Thiên ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã lên cao, gật đầu: “Quả là không tồi, đúng rồi, huynh đài xưng hô thế nào?”

“Ách…họ Lâm” Mộc Lăng ngực nghĩ ‘dù sao rừng cũng có nhiều cây, hữu trám bất bồi[ý là có lợi không có hại, bạn cũng không hiểu lắm'>‘

“Thì ra là Lâm huynh…”, Tần Vọng Thiên lại hỏi: “Vậy còn tên?”

Mộc Lăng mắng thầm tiểu quỷ chết tiệt nhà ngươi, đâu cần hỏi rõ ràng như vậy, suy nghĩ một chút, trả lời: “Ha, tên là Bách Tuế.”

“Lâm Bách Tuế?” Tần Vọng Thiên cười cười: “Tên rất hay, được rồi, người hại ta họ Mộc.”

“Là có người hại ngươi thành như vậy sao?” Tiểu Linh Đang nghĩ Tần Vọng Thiên thật đáng thương, ngước mặt hỏi: “Người kia sao lại xấu xa như thế?”

“A… Ta nhớ kĩ khi đó ta chỉ có bảy, tám tuổi”, Tần Vọng Thiên nói: “Hắn thì đã mười bảy, mười tám rồi, ta đi trộm cây của hắn, kết quả là bị sét đánh.” [=))'>

“Ha hả, vậy nguyên nhân gây ra không phải là bởi vì ngươi đi trộm cây sao?”, Mộc Lăng cười hì hì: “Sao lại thành có người hại ngươi?”

“Lúc đó ta còn quá nhỏ.” Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nói: “Hắn còn trêu chọc ta, khiến ta mỗi ngày đều đi trộm gỗ, kết quả hại ta bị sét đánh, phải biết rằng, nếu như không phải hắn phá rối ta, làm ta một lần thất bại, tuyệt đối sẽ không đi trộm lần thứ hai.”

Mộc Lăng không biết nói gì, cái kia, hình như là mình cũng phải chịu trách nhiệm một phần.

“Bất quá, đáng giận nhất cũng không phải điểm ấy.”, Tần Vọng Thiên hơi khinh thường nói: “Người nọ còn tự xưng cái gì Diêm Vương Địch Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Y, mà ngay cả một vết bỏng cũng trị không hết, hại ta âm dương kiểm[mặt âm dương'>, bị người xem thường…Ta nói, hắn căn bản là lang băm.”

Trên thế giới này, mỗi người đều có một yếu điểm, bị đụng trúng chắc chắn sẽ nổi giận. Chẳng hạn như Tư Đồ kiêng kị nhất là người khác đụng chạm Tiểu Hoàng của hắn, Tiểu Hoàng kiêng kị nhất người khác nói xấu Tư Đồ, mà thứ Mộc Lăng tuyệt không thể tha thứ, chính là có người nói hắn là lang băm.

“Dám nói lão tử là lang băm?” Mộc Lăng vung tay nắm chặt y phục Tần Vọng Thiên, chỉ vào mũi hắn hung tợn nói: “Khi đó nếu lão tử không cứu ngươi, con mẹ nó ngươi đã sớm mất mạng rồi!”

Tần Vọng Thiên nheo mắt quan sát Mộc Lăng một hồi lâu: “Thối mộc đầu, quả nhiên là ngươi!”

…Mộc Lăng muốn nói dối nữa cũng đã không kịp rồi, thầm kêu một tiếng không hay, xoay người muốn chạy, Tần Vọng Thiên nhún người một cái, nhảy lên rơi vào trước mắt hắn, chặn ngang: “Đừng chạy!”

“Ngươi muốn làm gì?” Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên nay đã cao hơn hắn: “Đã qua lâu như vậy rồi, mỗi người một nửa huề nhau không phải được rồi sao?”

“Huề nhau?”, Tần Vọng Thiên hung hăng trừng hắn: “Huề nhau thế nào được? Ngươi phải chữa cho hết mặt của ta, bằng không ngày hôm nay ta liều mạng với ngươi!”

Mộc Lăng ngồi xổm qua một bên vẽ vòng tròn, miệng nói thầm: “Sớm biết thế này đã không lo chuyện bao đồng rồi…thật phiền.” Đang nói, chợt nghe từ trên núi truyền đến một tiếng nữ tử hét chói tai, còn có tiếng chó sủa.

“Là tiếng của tỷ tỷ ta!” Linh Đang kêu to “Tỷ tỷ!”, rồi chạy theo hướng tiếng thét.

Bốn thủ hạ của Tần Vọng Thiên quay đầu lại: “Đại ca, có muốn cứu người trước không?”

Tần Vọng Thiên tay cầm đao, cảnh cáo Mộc Lăng: “Ngươi cùng đi!”

Mộc Lăng vừa định bảo không đi thì chợt nghe phía trước truyền đến tiếng hét của Linh Đang, hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm buông khí giới, đi cứu hai tỷ muội Linh Đang.

Chạy chưa được bao xa, thì thấy phía trước, trên một mảnh đất trống nhỏ, hai tỷ muội bị một đàn chó gầm gừ vây lại một chỗ, bên cạnh là khoảng mười người vạm vỡ vẻ mặt hung ác.

Một người rống: “Ngươi chạy đi, còn chạy ta đem ngươi cho chúng nó ăn.”

Mộc Lăng ôm Tiểu Hắc, tắc tắc hai tiếng: “ Thật hung hãn, mặt cũng thật xấu xí!”

“Cái gì?” Tên cầm đầu từ nãy vẫn chưa chú ý tới Mộc Lăng, rống lên một tiếng nói: “Người nào?”

Khi thấy rõ là chỉ có sáu người một ngựa thì cười nhạt: “Bớt lo chuyện người khác, để ngựa lại, ngày hôm nay tâm trạng đại gia tốt, tha cho các ngươi một con ngựa.”

Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, vươn một ngón tay chọc chọc Tần Vọng Thiên, nói: “Đầu óc hắn có bệnh sao, nói muốn chúng ta để ngựa lại, còn nói muốn tha chúng ta một ‘ngựa’, vậy rốt cuộc là có muốn ngựa không?”

Tần Vọng Thiên khinh khỉnh nhìn Mộc Lăng, người này thật khiến người ta mất cảm tình, lời nói ra thật độc địa, tận lực chiếm tiện nghi người khác.

Linh Đang vốn đang sợ đến khóc không ngừng, nghe Mộc Lăng nói xong lại nhịn không được muốn cười, khó chịu vô c