chuyện phiền toái tìm tới cửa.
Linh Đang không hiểu nguyên cớ, hỏi Mộc Lăng: “Quái thúc thúc, không phải tên ngươi là Lâm Bách Tuế sao?”, vừa mới dứt lời đã bị Nhạc Thu Linh kéo một cái: “Linh Đang, mau quỳ xuống cầu ân công theo chúng ta trở về.”
“A? Quái thúc thúc sẽ theo chúng ta về Nhạc gia trại sao?”, Linh Đang vui vẻ: “Được, quái thúc thúc về cùng chúng ta đi!”
Mộc Lăng rầu rĩ, đang tính toán nên xem từ chối thế nào, lại nghe Tần Vọng Thiên đứng một bên nói với thủ hạ: “Các ngươi trở về trước đi, ta muốn theo Mộc thần y một thời gian.”
“Hả?”, Mộc Lăng há to miệng nhìn Tần Vọng Thiên: “Ngươi theo ta làm chi?”
Tần Vọng Thiên chỉa chỉa mặt mình: “Còn có thể là gì? Ngươi phụ trách chữa cho tốt mặt của ta, nếu không ta chắc chắn sẽ xử lý ngươi!”
Mộc Lăng phiền muộn ngồi chồm hổm một bên vẽ vòng tròn, miệng lẩm bẩm: “Bồ Tát a, lão nhân gia ngươi thật sự bề bộn nhiều việc sao? Làm ta còn dâng cho ngươi nhiều tiền nhan đèn như vậy, ngươi trả bạc lại cho ta…”
Cuối cùng, Mộc Lăng bất đắc dĩ bị Tần Vọng Thiên cùng Nhạc Thu Linh tha đến Lạc Hà thành, không thể làm gì khác hơn là tự an ủi, dù sao …ít nhất… có thể xem “lạc hà chiếu bích thuỷ”.
Nhạc gia trại là một sơn trại, xây dựng trên Lạc Hà Sơn ngoài cửa bắc Lạc Hà Thành. Có người nói Nhạc gia trại là một toà cổ trại, đã có hơn một nghìn năm, cả toà sơn trại khí thế rộng mở, trải dài qua một con kênh trên hai dãy núi, thực giống như một đám mây rơi.
Sơn trại phân thành năm trại nhỏ, bởi vì trại chủ họ Nhạc, cho nên năm trại nhỏ dùng Ngũ Nhạc làm tên, phân biệt thành “Thái, Hoa, Hành, Hằng, Tung”. Nhạc gia trại thực lực hùng hậu, võ lâm hiện nay trừ đệ nhất Hắc Vân bảo, đệ nhị Thất Tinh Thuỷ Trại, thì Nhạc gia trại lớn nhất.
Trại chủ Nhạc Nam Phong có ba nhi tử hai nhi nữ, hai người nữ nhi là Nhạc Thu Linh và Nhạc Linh Đang, ba nhi tử gồm trưởng tử Nhạc Tại Phong, thứ tử Nhạc Tại Đình, tam tử Nhạc Tại Vân. Trong ba người, Nhạc Tại Phong thái độ làm người trung thực, hơn nữa không biết võ công, việc buôn bán của Nhạc gia trại phần lớn do hắn quản lí, đã chuyển ra khỏi Nhạc gia trại từ lâu, định cư tại Nhạc phủ trong Lạc Hà Thành. Thứ tử cùng tam tử đều rất có tiền đồ, Nhạc Tại Đình năm nay hai mươi ba tuổi, văn võ toàn tài, là nhi tử Nhạc Nam Phong xem trọng nhất, gần như quản lý hết sự vụ lớn nhỏ trong trại. Tam tử Nhạc Tại Vân năm nay mười chín tuổi, công phu tốt nhưng thái độ làm người cao ngạo, Nhạc Nam Phong rất yêu thương hắn, thường nói: “Đứa con này rất giống ta ngày trước!”. Bởi vậy, trong giang hồ có lời đồn nói Nhạc Nam Phong chậm trễ không chịu đem chức vị trại chủ truyền cho Nhạc Tại Đình là vì muốn chờ Nhạc Tại Vân lớn hơn một chút.
Lần này Nhạc Nam Phong đột nhiên tạ thế , hơn nữa khi lâm chung để lại di ngôn truyền vị trí Nhạc gia trại chủ tiếp theo cho Nhạc Tại Đình, điều này làm cho Nhạc Tại Vân đang ở bên ngoài tập võ rất bất mãn. Có người nói Nhạc Tại Vân đã khởi hành chạy suốt đêm về, dự định đưa ra kiến nghị trước đại lễ nhậm chức của Nhạc Tại Đình.
Người giang hồ trước nay thích xem náo nhiệt, vừa nghe liền nghĩ lần này sẽ có một hồi huynh đệ tranh đoạt gia quyền đặc sắc. Mặt khác, Hắc Vân Bảo Tư Đồ đã sớm nói, Hắc Vân Bảo không còn tham dự vào chuyện giang hồ nữa, hắn và Hoàng Bán Tiên cùng nhau ẩn cư sống cuộc đời thần tiên quyến lữ. Mà Thất Tinh Thuỷ Trại Tiếu Lạc Vũ cũng thoái ẩn giang hồ, tiêu diêu tự tại. Nói cách khác, Nhạc gia trại thực chất là thiên hạ đệ nhất đại môn phái tương lai. Kẻ nào lên làm Nhạc gia trại chủ, sẽ là tân thiên hạ đệ nhất, hơn nữa hiện nay trong võ lâm luận công phu cũng rất khó có người có thể thắng Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân… Bởi vậy, hiện tại huynh đệ chi chiến, trên ý nghĩa thực tế là thiên hạ đệ nhất chi chiến.
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên theo tỷ muội Nhạc Thu Linh vào Lạc Hà Thành , cũng không vội trở về sơn trại, mà là chọn một khách điếm nghỉ chân. Lạc Hà Thành gần đây chật kín người giang hồ từ bốn phương tám hướng đến xem náo nhiệt, trong miệng bàn luận cũng chỉ có tên hai người “Nhạc Tại đình, Nhạc Tại Vân”.
Mộc Lăng vốn là lòng không cam tình không nguyện, nhưng vừa vào trong thành, phát hiện dường như sẽ có một trận náo nhiệt lớn, bản tính e sợ thiên hạ bất loạn nổi lên, liền ngoan ngoãn ngồi chờ đến lúc xem kịch vui, hơn nữa Lạc Hà Thành còn có một điểm tốt, ở đây có bánh bao nhân cà rốt!
Tại khách sạn bình dân, chưỡng quỷ nói cho bọn họ, gần đây giang hồ nhân sĩ tới rất nhiều, cho nên phòng hảo hạng chỉ còn hai gian. Vì vậy, hai cô nương một gian, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên một gian. Mộc Lăng thật muốn chữa khỏi cho Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên lại không quan tâm lắm, nhưng lại rất lưu tâm đến tình hình Nhạc gia trại.
Mộc Lăng rất cơ trí, vừa nhìn liền biết có vấn đề, chiều ngày hôm đó, vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Mộc Lăng đột nhiên hỏi Tần Vọng Thiên: “Ngươi sốt sắng muốn đi Nhạc gia trại như thế, là vì có mục đích khác sao?”
Tần Vọng Thiên cũng không phủ nhận: “Không sai!”
Mộc Lăng ôm gối lăn lăn trên giường, hỏi: “Ngươi nói nghe thử một chút, ta nghe xem có nguy hiểm