c chân nhẹ nhàng đá mông ngựa.
Ngựa hí một tiếng, sải bốn vó, chạy đi xa.
Lại qua một tháng, Mộc Lăng đi đến quan đạo, không xa trước mặt là Lạc Hà Thành rồi, nghe nói nơi đó có thắng cảnh gọi “lạc hà chiếu bích thuỷ”, Mộc Lăng chuẩn bị đi thưởng thức, nung đúc một chút mong chờ.
Hắc mã được gọi là Tiểu Hắc rất nghe lời Mộc lăng, có lẽ biết Mộc Lăng là ân nhân cứu mạng của nó, không cần dắt cũng đi theo Mộc Lăng.
Lắc lư đi tới một tiệm trà nhỏ bên cạnh quan đạo, Mộc Lăng xuống ngựa, cầm túi nước dốc nước cho ngựa uống, sau đó lại gọi tiểu nhị đổ đầy lại nước trong, nhân tiện mua hai cái bánh bao.
“Có bánh nhân cà rốt không?” Mộc Lăng hỏi
“A…Khách quan, chỉ có bánh bao thịt.” Tiểu nhị trả lời
“Hứ…” Mộc Lăng bĩu môi, “Không có bánh bao nhân cà rốt sao? Vậy nhân đậu tương?”
Tiểu nhị dở khóc dở cười lắc đầu, trong lòng nói khách quan này không biết khẩu vị là loại gì, thích thứ cổ quái như thế.
Uỷ uỷ khuất khuất mà mua hai cái bánh bao bột mì, Mộc Lăng ăn một cái, một cái bóp nát cho Tiểu Hắc ăn: “Tiểu Hắc, không có nhân cà rốt rồi, lần sau đi lên phía bắc một chút, ta mua bánh nhân đậu cho ngươi ăn.”
Tiểu Hắc lắc lắc đuôi, ăn rất vui vẻ.
Đang nói giỡn với Tiểu Hắc, chợt nghe từ bàn cơm bên cạnh truyền đến một chuỗi tiếng cười thanh thuý.
Mộc lăng xoay mặt lại nhìn, liền thấy một tiểu cô nương hơn mười tuổi đang nhìn hắn cười: “Sao ngươi lại cầm bánh bao cho ngựa ăn?”
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn hai bên, phát hiện khắp nơi không có người, chĩa chĩa mũi mình: “Ngươi hỏi ta à?”
Tiểu cô nương lại cười: “Đương nhiên rồi, trừ ngươi ra ở đâu có người cho ngựa ăn bánh bao?”
“Chậc chậc…” Mộc Lăng có chút không tán thành, lắc đầu: “Con ngựa ăn bánh bao kì quái, vậy ngươi nói xem, con ngựa ăn rơm rạ kì quái không? Ăn cà rốt, ăn đậu kì quái không?”
Tiểu cô nương lắc đầu: “Vậy thì có gì kì quái?”
“Vậy đúng rồi?” Mộc Lăng cười hì hì, “Có thể ăn rơm rạ là có thể ăn lúa, có thể ăn lúa là có thể ăn cơm, có thể ăn cơm là có thể ăn bánh bao, đúng không?”
Tiểu cô nương cười khanh khách đến ngửa tới ngửa lui, kéo kéo người sắc mặt hơi tối bên cạnh, là một nữ tử khoảng sắp hai mươi tuổi, nói: “Tỷ tỷ, người này thật vui.”
Nàng kia dường như có chút tâm sự, không yên lòng mà gật đầu, cũng không nhìn Mộc Lăng, trả tiền cơm nước xong thì vội vã kéo muội muội lên xe ngựa, mấy người đánh xe vội vã thúc ngựa đi.
Mộc Lăng cho Tiểu Hắc cùng bản thân ăn no rồi, cũng lên ngựa, vừa định đi lại nghe tiểu nhị ở phía sau gọi: “Vị này, vị gia này…Ngài muốn vào Lạc Hà Thành sao?”
Mộc Lăng quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Đúng vậy.”
“Ta đây khuyên ngày đổi đường khác đi.” Điếm tiểu nhị nói: “Vùng này, quan đạo không yên ổn.”
“Quan đạo còn không yên ổn?” Mộc Lăng chớp mắt mấy cái: “Vậy còn gọi là quan đạo cái gì, sửa lại gọi tặc đạo được hơn.”
Tiểu nhị giật mình: “Gia, ngài đừng nói bậy, vùng này gần đây xuất hiện một bang sơn phỉ, rất lợi hại.”
“Sơn phỉ?” Mộc Lăng hiếu kỳ: “Là người chuyên làm việc xấu chiếm núi xưng vương?”
“Đúng đúng!” Điếm tiểu nhị gật đầu, “Ta thấy ngươi là một thư sinh ốm yếu, nên đi theo đường vòng thôi, tuy rằng xa một chút, nhưng an toàn hơn.”
Mộc Lăng gật đầu, hỏi: “Vậy xe ngựa của hai cô nương vừa nãy thì sao?”
“Ai…”, tiểu nhị lắc đầu, “Hai cô nương đó, ta đã nói với các nàng rồi, thế nhưng hình như bọn họ phải lên đường gấp, sợ bị chậm trễ, cho nên cố ý chạy đường đó.”
“A, thật không, nói cho cùng, chuyện của ta thật ra cũng rất quan trọng…”, vừa nói, Mộc Lăng vừa vỗ vỗ Tiểu Hắc: “Ngươi chọn xem, đi hướng nào?”
Tiểu Hắc nhìn xung quanh một chút, nhấc chân đi đến hướng quan đạo.
Mộc Lăng ôm cổ Tiểu Hắc cọ a cọ, “Tiểu Hắc, ngươi sao lại chọn đi quan đạo? Nếu như gặp sơn phỉ, ngươi phải bảo vệ ta nha!”
Nhìn hai người đi xa, tiểu nhị quay đầu lại nhìn chưởng quỹ: “Chưởng quỹ, vị tiểu ca kia sao lạnhiều bỗng dưng lại thành điên điên khùng khùng rồi?”
“Ngươi biết cái gì.” chưỡng quỹ cười cười, “Người đó, có lẽ là chân nhân bất lộ tướng!”
“Chân nhân bất lộ sao… ” Tiểu nhị dùng vẻ mặt kính phục mà nhìn chưởng quỹ: “Chưởng quỹ thật có học vấn a.”
Chưỡng quỹ đắc ý, lại không chú ý tới người những bàn bên cạnh đã cười đến ngã.
Mộc Lăng cưỡi ngựa tiếp tục đi tới trước, đi một hồi thì chợt hơi nhăn mày, từ phía trước truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt. Mộc Lăng nhẹ nhàng rung dây cương, ý bảo Tiểu Hắc đi mau, Tiểu Hắc chạy nhanh lên phía trước vài bước, qua một ngã rẽ, thì thấy chiếc mã xa lật bên đường, bên cạnh có một nữ hài nhi đang ngồi khóc, trên cánh tay đầy máu, trên mặt đất còn có xác hai xa phu.
Mộc Lăng vội vàng xuống ngựa, đi đến hỏi: “Tiểu cô nương, không có việc gì chứ?”
Tiểu cô nương ngẩng mặt nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua một cái, phát hiện là Mộc Lăng thì càng khóc dữ dội hơn.
Mộc Lăng cầm hòm thuốc xử lý vết thương cho tiểu cô nương, may là vết thương không nặng, hỏi: “Ngươi tên là gì, xảy ra chuyện gì?”
Tiểu cô nương khụt khịt nói: “Ta là Linh Đang, ban nãy, có một người xấu, tỷ tỷ bị bọn họ bắt đi rồi.”
Mộc Lăng nhìn trời, sờ cằm: “Chẳng lẽ là khi ta bái thần thiếu